Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Minh Giang (Táo)

Truyện 3: Tôi và nam phụ.



Tôi đem lòng yêu nam phụ, cho nên sau khi xuyên sách, tôi đã đến tìm anh đầu tiên.

Khi đó nam nữ chính đã kết hôn được một năm, nam phụ thì vẫn cô đơn lẻ bóng. Tôi muốn chữa lành trái tim anh nên đã tiếp cận anh, dùng hết sức mình để sưởi ấm cho anh.

Thật ra tôi khá tự tin vào bản thân, vì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là một cô gái có sức hút.

Quả nhiên chỉ trong vòng một năm, nam phụ đã đồng ý lời tỏ tình của tôi và ở bên tôi. 

Tôi vui lắm, tôi đã có thể ở bên cạnh người mình yêu rồi!

Chỉ là tôi biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của nữ chính. Anh cũng đã thành thật nói với tôi rằng mình chưa thể quên được cô ấy, nhưng anh hứa rằng bản thân sẽ cố gắng quên đi.

Tôi tin anh và cũng an ủi anh rằng: "Không sao cả, rồi anh sẽ quên cô ấy thôi. Em sẽ ở bên cạnh anh và chờ đợi anh. Em yêu anh, cho nên có đợi anh bao lâu cũng được."

Tuy nhiên, nam phụ bảo rằng tôi chỉ cần đợi anh hai năm. Anh không muốn tôi phải đợi quá lâu, vậy nên nếu sau hai năm vẫn chưa hoàn toàn quên được nữ chính, anh và tôi sẽ chia tay để giải thoát cho nhau.

Tôi đồng ý. 

Thoáng cái đã hai năm trôi qua.

Trong vòng hai năm này, nam phụ đối xử rất tốt với tôi. Anh chưa bao giờ quên ngày sinh nhật tôi và những ngày kỷ niệm của hai đứa. 

Ở bên cạnh anh, tôi thường xuyên nhận được những món quà tinh tế. Bình thường anh cũng cư xử rất lịch sự và nhẹ nhàng, chưa bao giờ cáu gắt với tôi cả. 

Anh đúng là một người bạn trai tuyệt vời nhỉ!

Anh tốt vượt ngoài sức mong đợi của tôi luôn.

Thế nhưng, tôi lại không vui cho lắm. Bởi vì tôi biết, anh vẫn còn nhớ nhung nữ chính.

Hai năm nay, ngoài việc ở bên cạnh anh, tôi còn tiếp xúc với nhiều người trong thế giới này. Cũng nhờ vậy mà tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, có yêu cầu cao hơn trong chuyện tình cảm.

Trước đây, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu cũng được rồi. Nhưng bây giờ, tôi còn muốn người mình yêu chỉ yêu mình tôi, chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi.

Giống như là nam chính yêu nữ chính vậy.

Nam nữ chính và nam phụ là ba người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Đến hiện tại, dù đã trải qua mối tình tay ba cùng với những xích mích, nhưng ba người họ vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với nhau.

Là bạn gái của nam phụ, tất nhiên tôi cũng có qua lại với nam nữ chính. Thỉnh thoảng, bốn người chúng tôi còn cùng đi ăn cơm.

Trên bàn ăn, vị trí ngồi luôn luôn là nam chính ngồi cạnh nữ chính, nam phụ ngồi cạnh tôi. 

Trong bữa cơm, nam chính không ngừng gặp thức ăn và bóc tôm cho nữ chính. Quan trọng là ánh mắt hai người họ dành cho nhau luôn ngập tràn tình yêu.

Không giống như ánh mắt nam phụ dành cho tôi. Dù có anh có cố tỏ ra dịu dàng thế nào thì cũng không giấu nổi vẻ gượng gạo.

Ngày sinh nhật nữ chính, nam phụ tặng cho cô ấy một đôi giày cao gót được thiết kế tinh xảo. Giống như đôi giày thủy tinh dành cho Lọ Lem, đôi giày này vừa khít với bàn chân của nữ chính.

Vài tháng sau là sinh nhật tôi, nam phụ tặng cho tôi một chiếc đầm, nhưng khi mặc vào tôi đã phát hiện nó hơi rộng so với cơ của thể tôi.

Ngày lễ tình nhân, nam chính tặng cho nữ chính một vườn hồng do chính tay anh ấy trồng. Nữ chính thích lắm, cô ấy rất thích hoa hồng.

Vài tháng sau là kỷ niệm tôi và nam phụ yêu nhau, nam phụ tặng cho tôi 99 bó hoa hồng 

Tôi không vui nổi, bởi vì hoa hồng không phải loài hoa mà tôi thích. 

Tôi thích hoa khác, nhưng nam phụ không nhớ nổi.

Kể cả chiếc đầm mà nam phụ tặng tôi nữa, tôi không thích kiểu dáng đầm đó nhưng anh không nhớ. Anh chỉ nhớ nữ chính thích gì và mua cho tôi đúng như những gì nữ chính thích.

Bình thường chỉ có riêng hai chúng tôi với nhau, nam phụ tỏ ra thân thiết và dịu dàng với tôi. Nhưng khi có cả nữ chính ở đó, anh còn tỏ ra tốt với tôi gấp 10 lần.

Anh muốn thể hiện cho nữ nhìn thấy rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc. Anh không muốn nữ chính phải áy náy và khó xử vì đã chọn nam chính chứ không phải chọn anh. 

Không chỉ vậy, nam phụ còn muốn chứng tỏ cho nữ chính rằng, không yêu cô ấy thì nam phụ còn có thể yêu người khác. Tôi nhận ra có đôi lúc, anh còn hi vọng rằng nữ chính sẽ ghen tị khi anh đối xử tốt với tôi.

Thế nhưng nữ chính không hề ghen tị. Cô ấy sống hạnh phúc bên người mình yêu nên không cần phải ghen với ai cả. Cô ấy dâng trọn trái tim cho nam chính, vậy nên cũng không còn để ý đến những chàng trai khác. Chỉ có nam phụ - người chưa biết thỏa mãn với cuộc sống, người không yêu bạn gái bằng cả trái tim mới luôn để ý đến nữ chính thôi.

Nhận ra được những điều này, trái tim tôi đau lắm. Nhưng đau nhiều rồi thì lại cảm thấy những nỗi đau này là bình thường.

Tuy nhiên, tôi vẫn mong rằng mình sẽ không đau nữa. Tôi ngưỡng mộ nữ chính lắm, tôi ước mình có thể hạnh phúc như cô ấy.

Thế rồi cho đến một ngày, nam phụ uống say nên tôi chở anh ấy về nhà. Chúng tôi chưa đến giai đoạn sống chung, tôi chỉ lái xe đưa nam phụ về nhà riêng của anh thôi.

Điều bất ngờ là khi tôi dìu anh về phòng, Anh lại luôn miệng gọi tên của nữ chính, anh bảo anh yêu cô ấy lắm, anh muốn quay trở về những ngày tháng cũ - khi cô ấy chưa thuộc về ai, khi cô ấy và anh còn thân thiết,...

Nghe những lời như vậy tôi có đau lòng không?

Đương nhiên là đau rồi. Nhưng đau xong, tôi lại thấy nhẹ nhõm.

Đêm hôm đó, tôi ở lại nhà nam phụ và ngủ trên ghế sofa trong phòng khách của anh.

Sáng hôm sau, khi nam phụ ngủ dậy và đi ra ngoài phòng khách, anh đã rất bất ngờ vì nhìn thấy tôi.

Nhớ đến tối hôm qua mình đã say, anh bối rối hỏi tôi rằng: “Tối qua anh có làm phiền em nhiều lắm không?”

“Anh không làm phiền em đâu. Vào phòng ngủ một lúc thì anh ngủ luôn rồi. Em ở lại đây chỉ vì muốn đợi đến sáng hôm nay, để em có thể gặp anh sớm nhất có thể thôi.” Tôi nói với anh ấy, “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Nam phụ nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tôi đứng dậy nhìn về phía anh rồi đáp: “Đầu tiên em muốn cảm ơn anh. Hơn hai năm trước, em ngây ngô cho rằng mình có thể đợi anh mãi mãi. May mà anh nghĩ cho em, bảo rằng em chỉ cần đợi hai năm, để em và anh có thể giải thoát cho nhau sớm.”

Biểu cảm trên gương mặt nam phụ hơi thay đổi, anh nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Em cũng cảm ơn vì hai năm qua anh đã ở bên cạnh em, giúp em trưởng thành và hiểu rõ nhiều điều hơn. Em thật sự biết ơn anh.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Nhưng hiện giờ thời hạn hai năm đã hết rồi, em nghĩ chúng mình nên chia tay thôi.”

Nghe đến đây, nam phụ có vẻ đã bắt đầu mất bình tĩnh. “Em nói gì vậy? Sao lại chia tay chứ? Lúc đó anh bảo sau hai năm, nếu anh không quên được cô ấy thì chúng ta mới giải thoát cho nhau cơ mà.”

“Vậy anh đã quên cô ấy chưa?”

“Anh…” Nam phụ ngập ngừng trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó anh đã dõng dạc nói: “Anh quên rồi.”

Tôi không nghĩ anh lại có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy. Thật ra tôi có hơi dao động, nghĩ bụng liệu mình có nên bỏ qua thêm một lần này nữa không?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định vạch trần anh: “Tối qua anh đã gọi tên cô ấy. Anh còn bảo mình yêu cô ấy và muốn quay trở về quá khứ.”

Nam phụ sửng sốt khi nghe tôi nói như vậy. Có vẻ anh không ngờ lúc say rượu mình đã nói như thế.

Tôi thật sự mệt mỏi nên liền thở dài một hơi rồi bảo: “Em mệt rồi, chúng mình chia tay đi.“

Nói xong, tôi liền đứng dậy và định rời khỏi nhà của nam phụ, nhưng anh lại chạy về phía tôi và ôm chầm lấy tôi từ phía sau. “Đừng đi! Anh xin lỗi, nhưng em hãy cho anh thêm một thời gian nữa đi!”

Tôi nói: “Thật ra anh đâu phải là người duy nhất có lỗi chứ. Ngay từ đầu là em tự nguyện, Em biết có thể anh sẽ không quên cô ấy nhưng em vẫn muốn ở bên anh. Hai năm trước, anh cũng đã thành thật nói với em rằng anh còn thích cô ấy, cho nên cuối cùng thì người sai nhất vẫn là em.” 

Tôi cố gắng gỡ tay nam phụ ra, “ Nhưng anh cũng đã nói rằng sẽ để hai ta giải thoát cho nhau mà. Chia tay đi, hãy để em đi.”

Nam phụ lắc đầu, lẩm bẩm: “Đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ cố gắng quên cô ấy.”

Tôi cũng lắc đầu. “Không, anh sẽ không hoàn toàn quên cô ấy được đâu. Em hiểu anh, trong lòng anh vẫn sẽ mãi có cô ấy.”

Nói đến đây, tôi hất tay nam phụ ra rồi định mở cửa đi ra ngoài. Thế nhưng, nam phụ lại hét lớn: 

“Trước đó em bảo sẽ mãi mãi đợi anh cơ mà! Em bảo rằng đợi bao lâu cũng được, bây giờ mới qua hơn hai năm thôi!”

“Em đừng làm anh hối hận được không… Hối hận vì lúc đó đã không cần em đợi anh cả đời mà chỉ cần đợi hai năm…”

Tôi cúi thấp đầu xuống. “Em xin lỗi.”

Ở phía sau, nam phụ nghẹn ngào nói: “Em đừng xin lỗi được không? Đừng chia tay được không?”

Tôi không đáp, nhưng chắc hẳn nam phụ đã biết câu trả lời của tôi rồi.

Anh ngồi sụp xuống nền nhà, cầu xin tôi: “Anh biết anh có lỗi, nhưng hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh thích em, anh thật lòng thích em mà…”

“Em biết anh thích em.” Tôi nhớ đến những lời anh nói lúc say rượu rồi nở một nụ cười chua chát. “Nhưng mà anh yêu cô ấy.”

Sau khi tôi nói như vậy, nam phụ đã không còn níu kéo tôi nữa. Tôi rời khỏi nhà anh và mãi mãi không quay lại, lần chia tay này đã hoàn toàn cắt đứt duyên phận của chúng tôi.

Trong cuộc tình này, cả tôi và nam phụ đều sai. Anh sai vì trong tim có hai người phụ nữ cùng một lúc, còn tôi sai vì đã đến sưởi ấm cho anh rồi lại đột ngột bỏ đi.

Đáng lẽ ban đầu tôi không nên tự tin như vậy, tự tin rằng mình có thể khiến anh yêu mình, và tự tin rằng dù anh có không yêu mình thì mình cũng sẽ không rời xa anh.

Hơn nữa nhiều năm sau, sau khi trải qua thêm nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi còn nhận ra một điều là…

Ban đầu không hẳn là tôi yêu nam phụ, thật ra cái tôi yêu là sự dịu dàng và tình cảm mà anh dành cho nữ chính. Tôi thương anh nhiều hơn là yêu, thương anh vì anh hy sinh rất nhiều nhưng lại không được ở bên nữ chính.

Với cương vị độc giả, tình yêu thuần khiết mà tôi dành cho anh rất đúng đắn. Nhưng với cương vị là bạn gái, tôi khó có thể chịu nổi việc bạn trai mình nhớ nhung người con gái khác. Dù tôi có thương anh, nhưng tôi cũng phải thương bản thân mình.

Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ chọn một người đàn ông còn vương vấn người khác. Tôi muốn người mình yêu dành cả trái tim cho tôi.

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...