Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thằng Con Rể Bất Nhân

Chương 6: Chuyện kinh dị Lộc gặp phải sau đám ma



 Sau đám ma quái đản ấy, căn nhà và mảnh đất của bà Vinh thuộc về Mai- đứa con duy nhất đúng như di chúc. Kế hoạch đã xong Lộc cũng bắt đầu hơi lo lắng không biết nên thuyểt phục vợ bán đất như thế nào. Lộc đem nỗi băn khoăn này kể với Hoàng thằng bạn thân. Hoàng cũng gật gù ra vẻ quan tâm:


“Ừ thuyết phục vợ mày bán thì cũng hơi khó khăn vì mày cũng có ý định kinh doanh cái gì đâu, hơn nữa lại là đất của cha mẹ để lại nữa. Tao là vợ mày thì tao cũng không muốn bán cơ. Nhưng tao nghe nói nếu mày làm sao có sổ đỏ nhà thì cũng tự mày quyết định được. Để tao tìm hiểu thêm cho.”


 Sau cuộc nói chuyện đó Lộc bắt đầu suy nghĩ đến việc thuyết phục vợ bán nhà dưới quê hoặc tự mình tìm sổ đỏ nhà đất.


 Bốn tháng qua đi những tưởng đâu sau những ngày lo ma chay cho bà Vinh và cái Linh xong thì cơn ác mộng và những chuyện kinh dị sẽ không còn nữa do có mời sư thầy về rồi nhưng không, vong linh hai bà cháu hiện ra mỗi lúc một nhiều, ám ảnh giấc mơ của Lộc. Lộc mệt mỏi vô cùng, hắn không muốn về nhà một chút nào vì cho rằng về nhà thì kiểu gì trong giấc mơ cũng gặp lại mẹ vợ và đứa con riêng. Tần suất gặp lại hai bà cháu trong cơn ác mộng ngày một nhiều, hằng đêm hắn không sao ngủ ngon nổi, còn làm ảnh hưởng đến cả vợ hắn. Một vài lần hắn trằn trọc, trở mình dậy trong giấc mơ Mai còn thấy lo lắng cho hắn. Nhưng dần dần số lần hắn tỉnh giấc dậy giữa đêm, kêu gào than khóc ngày một nhiều mà lần nào cũng là do gặp ác mộng cũng làm Mai khó chịu, phát gắt:


“Anh có mau thôi đi không, đêm nào anh cũng gặp ác mộng rồi làm em giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi mất ngủ theo anh nữa.”


 Lộc mướt mồ hôi trên trán, nghe thấy vợ mắng mình như vậy cũng hơi bực mình muốn mắng lại mấy câu nhưng vì buổi tối rồi, cũng khá mệt nên cũng không muốn nói gì nhiều. Hắn lặng lẽ đắp chăn quay lưng lại với vợ. Vì quá mệt nên hắn thiếp đi, mặc kệ cho ác mộng có đến thế nào. Đi làm về khuya mà công việc còn nhọc nữa nên hắn cũng chẳng còn tí sức lực nào, đợi đến sáng hôm sau dậy rồi về giải quyết. Dạo này công việc hơi khó khăn hắn còn hay chạy thêm xe ôm công nghệ nữa.


 Do đang dịch bệnh nên khá ít cửa hàng mở, hoặc có mở thì cũng hạn chế tụ tập mà hầu hết sẽ ship hàng online. Trước kia làm tối thì nay tối cũng khá ít người đi xe ôm công nghệ, sửa điện thoại hay đồ gia dụng cũng ít hơn trước khá nhiều. Những công việc tay trái của hắn vào dịch bệnh thì chẳng ăn thua. Vợ hắn thì công việc cũng đang nghỉ dịch chỉ có thể làm ở nhà hoặc họp online thôi. Công việc phụ là bán hàng online thu nhập cũng chẳng ổn định. Vì vấn đề tiền bạc và tính cách bủn xỉn của Lộc nên hai vợ chồng ngày một xảy ra cãi vã , Mai cũng vì cuộc sống khó khăn vất vả nên nhan sắc cũng không còn được xinh đẹp như xưa cũng làm Lộc dần chán ngán.


 Có một lí do nữa khiến Lộc không muốn về nhà là do hắn có nhân tình bên ngoài. Hiện tại hắn đang được một phú bà giàu có hơn hắn tận 20 tuổi bao nuôi. Do có ngoại hình đẹp, làm công việc mẫu ảnh, đôi khi là đi đóng quảng cáo, quay phim nên hắn có cơ hội gặp kha khá nhiều người có điều kiện, trong đó có phú bà hiện tại đang bao nuôi hắn. Mối quan hệ kéo dài cũng phải được hơn 8 tháng. Gọi là hơn 20 tuổi thôi nhưng tính ra số tên này cũng đào hoa nên rất được tổ nghề môn tán gái độ, phú bà tuy già nhưng được cái ngoại hình không đến nỗi nào, thân hình nuột nà quyến rũ không kém gì gái trẻ, kỹ năng phòng the lại làm hắn mê như điếu đổ . Chính vì vậy hắn tính sẽ kiếm cớ đi làm ca đêm để qua đêm tại nhà phú bà. Nhưng trước đó cũng cần phải thuê lão thầy nào về giải quyết hai cái vong bà cháu kia đã. Số tiền hắn được bao nuôi cùng số tiền hắn tích cóp đi làm bấy lâu nay có vẻ cũng đủ để thuê thầy. Lộc bèn nhắn tin cho phú bà. Đọc những tin nhắn tình tứ, mùi mẫn của Lộc và phú bà ai không biết lại còn tưởng phú bà mới là vợ của Lộc chứ khong phải Mai.


“Em yêu à tối nay anh sẽ đến nhà em nhá, anh sẽ ở qua đêm với em. Nhớ em yêu quá này.”


Tin nhắn đầu dây bên kia đầy bỡn cợt, nũng nịu:


“Bao lâu nay không thèm liên lạc với người ta, chắc quên người ta luôn rồi phải không?”


“Ấy kìa mới có 6 ngày thôi cơ mà gì mà nhớ thế? Được rồi tối nay anh sẽ đến nhanh thôi.”


“Nhớ muộn nhất 9h tối đã phải ở nhà em rồi đó nha.”


“OK em yêu.”


 Hắn nghe ngóng tìm hiểu và được biết có một ông thầy khá cao tay ấn ở quận Tây Hồ. Lộc liên lạc được với ông thầy qua Facebook rồi đặt lịch hẹn. Đúng ngày hẹn Lộc đi đến địa chỉ đã định. Nhà ông thầy bên ngoài trông cũng bình thường thôi không phải to đẹp như biệt thự nhưng cũng không đến nỗi. Có điều càng đi vào bên trong lại càng thấy âm u tăm tối, có chút rùng mình. Vừa mới gặp được Lộc, ông thầy cúng đã nghiêm nét mặt, nhíu mày nhìn Lộc, hỏi ngay:


“Dạo này có hay gặp những chuyện gì kinh dị không? Có hay gặp ác mộng không? Và quan trọng có quen biết một bà già và một đứa bé gái độ từ 10 đến 15 tuổi nào không ?”


 Lộc nghe ông thầy nói thế thì bất ngờ lắm, rồi cũng thành thật kể lại với ông thầy những chuyện mình trải qua gần đây, cả về cái đám ma với những sự kiện kinh dị đến ám ảnh những hôm đám ma bà mẹ vợ. Kể xong hắn tò mò hỏi ông thầy:


-“Sao thầy biết con có quen biết một bà già và một đứa bé gái tầm 10 đến 15 tuổi ạ?”


 Từ lúc Lộc vào đây đến bây giờ, ông thầy cúng dường như hơi mất tập trung, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa nhà. Nghe thấy Lộc hỏi, lúc này ông thầy mới nhìn chằm chằm về phía Lộc, nhìn không chớp mắt. Ông thầy pháp nói với chất giọng chậm rãi từ tốn nhưng lời ông ta nói ra dường như làm Lộc giật mình kinh hãi, hồn vía bay hết lên mây:


“Hai hồn ma kia đang đứng ngoài cửa. Chắc chắn là họ đi theo anh đến tận đây. Nhưng nhà ta có trấn vong quá mạnh nên họ không vào được.Vậy nếu chỉ là chuyện như anh đã kể thì chỉ cần mấy lá bùa xua đuổi tà ma của ta là sẽ được. Nhưng có một điều ta thắc mắc là nếu đúng như anh kể thì không lí gì họ lại ám anh đến thế này. “


 Lộc hơi chột dạ vì chính ra hắn chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ vợ và con riêng. Nhưng hắn sẽ không kể ra với ông thầy vì đây là chuyện tày trời kể ra nhỡ may lộ ra ngoài cho người thứ ba thì đời hắn coi như xong. Hắn nghĩ


“Thôi mặc kệ cứ thử mấy lá bùa trấn vong này đi đã. Cùng lắm là hù dọa mình được thôi chứ khi sống đã chẳng làm được gì mình, khi chết lại càng không. Đợi khi có chuyện gì xảy ra mình đến đây tìm lão thầy này cũng chưa muộn. Mà có vẻ lão này cũng là thầy cao tay đây. “


“Dạ thưa thầy mọi chuyện xảy ra đúng như con đã kể ạ.”


Ông thầy nhìn Lộc , rồi nhìn ra ngoài cửa nhà, trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài. Ông đưa hai lá bùa cho Lộc:


“Về nhà dán ở trong nhà một cái, mang theo bên mình một cái. Hai lá bùa sẽ bảo vệ anh và gia đình anh khỏi ma quỳ quấy phá. Trước mắt cứ là như vậy đi còn hai hồn ma kia là người nhà anh còn luyến lưu trần thế thì phải để ta đến nhà anh giải quyết. Sẽ làm một cái lễ nhỏ gọi là tiễn đưa ng nhà đã mất nhưng vẫn còn lưu luyến trần thế.”


Lộc nhận lá bùa rồi hỏi:


“Dạ thưa thầy cho con được hỏi hết bao nhiêu tiền không ạ.”


 Ông thầy lắc đầu:


“Trước mắt cứ về đi đã ta không lấy tiền của cậu còn về việc đến nhà cậu làm lễ thì tính sau đi sau hai tuần liên lạc lại với ta. “


Lộc gật đầu cảm tạ thầy rồi cầm bùa về. Ông thầy nhìn theo bóng Lộc đi xa, lắc đầu nói với giọng có chút buồn bã:


“Ác giả ác báo. Việc phải trả nghiệp ta không thể can dự được vào, người sống ác ra sao sẽ nhận lại những hậu quả thích đáng mà không thứ bùa phép hay thuật pháp nào can thiệp nổi.”


Lộc về nhà dán một tấm phía trong phòng ngủ và mang đi bên người. Tối hôm ấy hắn đến nhà phú bà giàu có ngủ qua đêm. Hắn lấy lí do bắt khách tối muộn do sáng đi khám sức khỏe với Mai để đến với phú bà. 


 Phú bà nhìn thấy hắn thì tươi cười niềm nở vô cùng. Bà ta mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, lộ hết những đường cong mỹ miều đáng ghen tị của một người phụ nữ đã qua thời xuân sắc. Trên gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng không khó để người khác nhìn vào và nhận ra người phụ nữ trung niên này từng có một thời xuân sắc, mà thậm chí bây giờ bà ta vẫn đẹp mặn mà so với tuổi đó. Có tiền sẵn có nhan sắc lại là người rất chau chuốt ngoại hình nên ở tuổi này phú bà này vẫn còn đẹp . Có lẽ vì vậy mà Lộc không màng đến vợ con ở nhà mà ở đây hú hí với nhân tình chăng?


 Vừa gặp Lộc bà ta đã nũng nịu:


“Mình vào nhà đi em nấu cơm xong rồi. Mình đói quá không? Mà hôm nọ mình có trang điểm cho em đẹp quá mấy đứa bạn của em cứ tấm tắc khen suốt. Hay là mình dạy em trang điểm đi .”


 Lộc đóng cửa nhà lại cười tươi ôm lấy phú bà rồi hôn vào má:


“Anh trình cũng bình thường thôi trước kia là anh cũng đi học nghề này chỗ gần nhà rồi tham gia nhiều hội nhóm trang điểm này nọ, rồi học qua mạng nữa có nhiều video người ta dạy đó. Nói chung là anh học cái nghề này cũng làng nhàng dạy sẽ không chuyên nhưng biết gì anh sẽ bảo em nha. Bây giờ anh đói rồi, vào nhà thôi. Không chỉ đói bụng anh còn đói cái khác cơ.”


 Nói xong Lộc cười phá lên ôm hôn sờ soạng khắp cơ thể phú bà. Hai người ăn tối xong thì bắt đầu một đêm vui vẻ cùng nhau.


 Sau một đêm mây mưa ở nhà phú bà đến tận sáng sớm Lộc về nhà. Hai đêm sau đó Lộc ngủ rất ngon và không có chuyện gì đáng ngại làm hắn yên tâm. Bây giờ mối bận tâm duy nhất của hắn là về miếng đất bà Vinh để lại cho vợ hắn. Nhưng không chờ cho đến khi Lộc kịp nghĩ đến việc đó, báo ứng cực nhanh đã ập đến với hắn.


 Hôm nay khi hắn đi kiếm khách vào buổi tối, bỗng nhiên từ phía xa hắn bắt gặp hình ảnh hai bà cháu Vinh Linh đang đứng nhìn hắn cười ha hả đầy quỷ dị. Bà Vinh cất tiếng thứ tiếng đầy lạnh lẽo âm vang:


“Mày tưởng có loại bùa phép hay thầy pháp nào có thể cứu một kẻ vô nhân tính như mày sao. Đến lúc mày đi trả nghiệp và ngừng hành hạ con gái tao được rồi.”


Lộc kinh hãi lục tìm lá bùa trong túi nhưng hắn không tìm thấy nữa. Lạ quá ban nãy trước khi ra khỏi nhà mình kiểm tra thì có thấy nó mà. Lộc mau chóng khởi động xe máy muốn thoát khỏi hai bà cháu ma.


 Đằng xa có một chiếc xe tải to lao đến với tốc độ kinh hoàng. Lúc này xe tự nhiên tắt máy, Lộc có khởi động thế nào nó cũng không lên. Chiếc xe tải đi qua cán chết Lộc máu chảy tứ tung.

Chương trước
Loading...