Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Về Để Yêu Em

Chương 21: Bắt cóc



Tôi không hiểu gã trước mặt đang nói chuyện gì. Trong đầu tôi cố lục tìm người đàn ông này, thoáng chốc tôi nhớ lại cảnh năm xưa, dù không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn hắn ta không phải người tốt.

 

"Anh đang nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Có thể anh nhận nhầm tôi với ai rồi."

 

Tôi quay mặt đi nhằm né tránh hắn ta nhưng lại bị hắn giữ lại, tôi nhìn chiếc điện thoại văng đi một khoảng xa, mà nơi này lại đang ít người qua lại. Biết chắc khó thoát khỏi tay hắn tôi liền la lớn.

 

"Có ai không cứu tôi với."

 

"Đừng có gây chuyện. Lúc này không ai cứu được cô đâu."

 

Tôi bị hắn ta kéo lên xe nhưng tôi phản kháng dữ dội đến khi hắn giữ chặt tôi rồi bịt khăn vào mũi và miệng làm tôi từ từ mất đi ý thức.

 

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi tối om, tôi nhìn xung quanh là một nơi vắng tanh không có đồ đạc gì, tay tôi bị buột sau ghế nhằm sợ tôi chạy trốn. Xui xẻo hết chỗ nói luôn rồi. Kiểu này tôi chỉ có đường chết thôi.

 

Tôi gặp toàn những chuyện không đâu ấy. Đau khổ, mệt mỏi giá man luôn.

 

Mà tôi cứ phó mặc tính mạng của mình cho người khác thế à? Làm sao được nhỉ?

 

Dĩ nhiên phải tìm cách thoát thân thôi chứ còn gì nữa. Ở đây có mà chết toi.

 

Tôi tìm cách cởi dây trói nhưng mắt không nhìn thấy chỉ làm theo cảm tính nên tôi thấy không những không cởi được, thậm chí còn bị thắt chặt hơn. Tôi thả lỏng tay, nghĩ cách khác tốt hơn.

 

Men theo ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn tôi cởi trói chân, vì nhìn thấy nên dễ dàng cởi được. Sau đó tôi cẩn thận bước xung quanh để tìm lối ra. Nghe thấy tiếng bước chân tôi liền trở lại chỗ ngồi, tiếng nói vọng vào trong.

 

"Hiển nhiên hiệu quả khi tao gửi mày bức hình đó. Sao, mới đó đã lo lắng rồi à?"

 

Tôi lại không nghe thấy hắn nói chuyện với ai nhưng chắc chắn hắn đang uy hiếp đối phương. Tên đó cười theo cách đáng sợ, giọng ác độc lại vang lên.

 

"Tới đây nhanh còn kịp. Hôm nay tao quyết sống chết với mày, và nhớ là đi một mình thôi."

 

Có khi nào người hắn hẹn đến là Lăng Hàn Dương không? Nếu không, sao hắn lại nói câu đó. Tôi nhớ ra chuyện hắn chính là người muốn giết anh ở trên thuyền, cũng là kẻ có ý đồ xấu với tôi, may mắn lúc đó Lăng Hàn Dương nhanh trí cứu tôi khỏi tay hắn. Hơn nữa có thể hắn đã ghét anh từ trước đó rồi, chỉ là hắn không có khả năng giết chết anh thôi.

 

Lẽ nào cũng vì chuyện này mà Lăng Hàn Dương mới thay đổi thân phận không muốn liên lụy đến tôi? Đúng rồi, chỉ có thể là như thế thôi.

 

Lăng Hàn Dương đến đây chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

 

Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Tên đó đi vào, bật nút công tắc căn phòng từ ánh sáng mờ ảo giờ sáng một cách rõ ràng. Hắn cười nham nhở lấy từ trên cao xuống một chai rượu và chiếc ly đặt ở bệ cửa. Hắn mở nắp chai, rót nhẹ rượu vào ly trông hắn đang rất hưởng thụ.

 

Xong xuôi hắn đem ly rượu đến chỗ tôi, lắc cho rượu sóng sánh rồi cho vào miệng uống.

 

"Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Thảo nào hắn ta giữ ác thế."

 

"Tại sao? Tại sao phải phạm tội trong khi mày có thể sống tốt hơn?"

 

Câu hỏi của tôi đúng nhưng lại làm hắn ôm bụng cười như chưa được cười. Hắn sờ vào mặt tôi trong khi tôi đã cố né tránh.

 

"Cô em đúng là rất ngây thơ. Có những người không có lựa chọn, cũng có những người muốn nắm quyền lực trong tay như anh đây. Vì vậy làm người tốt đâu phải cái gì ghê gớm. Người ta thích hay không mới quan trọng kìa."

 

"Vậy thì mày lấy quyền gì để ngăn người khác làm người tốt?"

 

"Mày mạnh miệng quá rồi đấy con ạ. Lẽ ra mày phải bị trừng phạt, nhưng tao cần giữ sức để chiến đấu nên mày cố gắng đợi đi. Cho tới lúc đó mày sẽ phải cầu xin tao."

 

Tôi không biết hắn đang âm mưu chuyện gì mà nghĩ rằng hắn sẽ thắng Lăng Hàn Dương, để đi đến ngày hôm nay hẳn là hắn đã chuẩn bị không ít, bởi vậy hắn mới tự tin tới mức đó. Trong lòng tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa, hi vọng anh đừng tới. Tôi có xảy ra chuyện thì cùng lắm tôi mất cái mạng này, còn anh xảy ra chuyện vì cứu tôi thì tôi có làm bằng cách nào cũng không thể tha thứ cho mình được. Vậy nên tôi chấp nhận ôm đau khổ về mình còn hơn.

 

Chẳng bao lâu Lăng Hàn Dương đã có mặt, những tưởng chỉ có anh và tên đó thôi, thật không ngờ hắn đã cho đàn em mai phục sẵn. Mà Lăng Hàn Dương chỉ có một mình sao đấu lại trăm người, hơn nữa anh còn đang bị thương thì bất lợi hoàn toàn.

 

"Đúng là khi nhắc tới gái mày tới rất nhanh. Có cần tao chơi đùa với nó trước không?"

 

Tên đàn em trước đây của Lăng Hàn Dương vuốt ve cổ tôi làm tôi sởn gai ốc né tránh. Tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn.

 

"Đừng đụng vào tao."

 

Hắn vung tay thật mạnh cho tôi phát tát rõ đau, nhưng thay vì khuất phục tôi lại ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

 

"Mày còn không bằng đàn bà mặc váy khi ra tay với phái yếu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...