Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Về Để Yêu Em

Chương 5: Mặt dày vô liêm sỉ



Sau khi đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác. Cuối cùng tôi cũng bắt tay vào làm lại dự án theo cách của mình, sau đó lọc cọc đến công ty JK lần nữa. Mặt dày hơn đít chai đứng trước mặt người ta.

 

"Tôi cứ nghĩ là giám đốc của cô đã không hiểu. Ấy vậy ngay cả cô cũng không hiểu sao?"

 

"Anh xem lại dự án tôi vừa viết lại. Mong anh châm trước cho lần này. Giám đốc tôi rất mong ký được hợp đồng lần này."

 

Lời sắp nói ra tiếp theo của tôi không thật lòng chút nào đâu. Bất đắc dĩ cả đấy.

 

"Tôi nhìn ngũ quan của anh đã biết anh là một người đặc biệt rồi. Anh có tấm lòng nhân hậu, hào quang của anh sáng rực như bồ tát. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua lời thỉnh cầu của tôi đâu phải không?"

 

Biểu hiện của tôi cho người nhìn thấy sự thương hại, như vậy họ sẽ xem xét lại lời đề nghị của tôi. Tuyệt chiêu này tôi đã sử dụng và lần nào cũng thành công.

 

Ai ngờ lời người đối diện làm tôi như chết lặng.

 

"Đúng, tôi sẽ bỏ qua lời thỉnh cầu của cô. Ai rồi cũng có quy tắc của mình mà. Vả lại cô đâu phải người yêu của tôi mà dùng bộ mặt đó."

 

Đúng là người không có nhân tính, sự thương hại bị chó tha đi ăn mất rồi. Đáng chết mà.

 

Nghĩ tôi như vậy thì từ bỏ chắc. Trước khi đến đây tôi quyết tâm lấy được hợp đồng rồi. Không được sẽ không về.

 

"Anh không đồng ý dự án của tôi và ký kết hợp đồng thì tôi sẽ không về đâu. Tôi sẽ ở lì đây."

 

Mất mặt thì cũng mất mặt rồi. Thêm một chút nữa để lấy hợp đồng đâu có ảnh hưởng gì. Tôi không tin tôi không thắng được người đàn ông này.

 

"Cô thích ở bao lâu thì ở."

 

Nói rồi Lăng Hàn Dương làm việc của mình.

 

Tôi nhìn người đàn ông phân tích xem anh ta có bao nhiêu điểm xấu. Tôi đã nói đến như vậy rồi cũng không lay chuyển được anh ta là sao chứ.

 

Ở cùng Lăng Hàn Dương thời gian không quá dài nhưng tôi cũng hiểu được anh phần nào. Giờ nhìn người đàn ông có gương mặt giống anh càng làm tôi nhớ anh hơn.

 

Tôi sợ nếu mình cứ ở đây chưa lấy được hợp đồng đã chết trong suy nghĩ của mình quá.

 

"Tôi sẽ để bản viết ở đây. Anh có thời gian xem qua rồi báo tôi một tiếng nhé. Xin lỗi vì sự thất lễ lần này của tôi."

 

Qua mấy ngày vẫn không thấy phía bên đó liên lạc lại. Có thể bản viết đó của tôi nằm gọn trong sọt rác hoặc là mang đi phân hủy rồi. Nếu không tới tận bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì từ người ta chứ.

 

Vụ tăng lương coi như xong. Muốn hợp tác với ai không hợp tác, trúng ngay người khó tính như ma.

 

Lúc tôi sắp từ bỏ thì giám đốc Kim gọi tôi vào vui mừng nói.

 

"Tôi đúng là không nhìn lầm người mà. Công ty JK đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Lần này tôi sẽ tăng lương cho cô thật hậu hĩnh."

 

Biết tôi được tăng lương là tốt rồi. Những thứ khác tôi không cần thiết phải biết.

 

"Lần này phải nhờ cậy tới cô rồi. Khi người làm việc với giám đốc Jk không ai khác chính là cô đó."

 

"Sếp nói sao cơ? Sao lại là tôi?"

 

Tôi tưởng lấy hợp đồng là xong chứ. Ai ngờ người đàn ông kia chỉ đích danh tôi phải làm việc với anh ta. Lý do hắn đưa ra vô lý quá, gì mà tôi là người viết ra nên tôi phải theo nó tới cùng, tôi là người nắm rõ mọi thứ nhất.

 

Thật tình tôi chỉ muốn giết chết hắn thôi. Nghĩ lại thì biết đâu nhờ tên Lăng Hàn Dương đó lại hợp tác với Hàn Tiểu Tuyết nữa thì sao? Vậy thì chuyện này không phải không có lợi với tôi.

 

Vừa hay khi tôi cùng Lăng Hàn Dương làm việc xong thì Hàn Tiểu Tuyết tới gặp anh. Tôi kéo dài thời gian để tìm cách xen vào câu chuyện giữa họ. Đồng thời thăm dò xem cô ấy xem bài hát tôi gửi cho chưa.

 

"Anh xong việc chưa chúng ta đi ăn đi."

 

"Chút nữa."

 

Đến giờ Hàn Tiểu Tuyết mới nhìn thấy tôi. Cô ấy ồ lên.

 

"Sao cô ấy lại ở đây?"

 

Như thể trong lòng Hàn Tiểu Tuyết đang nghĩ gì đó nên chưa để ai lên tiếng đã nói ra phỏng đoán của mình.

 

"Có phải cô muốn tôi hát bài của cô nên mới tìm tới tận đây để tiếp cận Lăng Hàn Dương. Muốn anh ấy nói giúp cô à. Tôi đã nói là không hát là không hát. Cô làm mấy trò này chỉ vô ích thôi."

 

"Cô có trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Bất đắc dĩ tôi mới ở đây vì công việc. Nếu không tin cô có thể hỏi người đàn ông của mình."

 

'Tôi nhấn mạnh người đàn ông của mình' với Hàn Tiểu Tuyết khi biết cô ấy vẫn không muốn thể hiện ca khúc của tôi. Nếu đã không thích thì cưỡng cầu cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm người ta ghét mình hơn.

 

Tôi giương mắt nhìn xem Lăng Hàn Dương sẽ nói sao với bạn gái anh ta. Một sự thật tôi biết rằng anh chính là Jungkook, có điều không chịu thừa nhận với tôi thôi. Lý do thì chẳng cần nói tôi cũng biết, chỉ là bao lâu nay tôi tự ngộ nhận thôi.

 

Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu khi tự lừa mình suốt bao năm qua. Trong khi đó người ta sống rất tốt, chẳng còn nhớ tới tôi là ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...