Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Minh Giang (Táo)

Truyện 5: Tôi là nữ chính của cậu.



Tôi thích thầm cậu bạn chơi thân từ nhỏ với mình. Cậu ấy vừa đẹp trai vừa học tốt, chơi thể thao cũng giỏi, y như nam chính trong tiểu thuyết.

Tôi cũng rất xinh đẹp và học giỏi, lại còn được bầu chọn là hotgirl của trường. Tôi cảm thấy mình cũng giống nữ chính trong tiểu thuyết vậy.

Tôi là nữ chính, cậu ấy là nam chính, cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau, nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui vẻ hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy hơi nghi ngờ, liệu có đúng mình là nữ chính không?

Lý do tôi hoài nghi bản thân là do sự xuất hiện của một cô bạn. Trước kia cô ấy học ở một ngôi trường nhỏ, sau đó nhờ có thành tích học tập xuất sắc nên đã được chuyển tới trường tôi. Cô ấy học giỏi đến mức còn nhận được học bổng của trường.

Mà cô bạn này cũng xinh xắn và dễ mến, được rất bạn bè trong lớp yêu quý. Cậu bạn của tôi cũng vậy, tôi cảm thấy cách đối xử của cậu ấy dành cho cô bạn này rất đặc biệt.

Thường cười nói với cô ấy.

Hay quan tâm và hỏi han cô ấy.

Khen cô ấy học giỏi và biết cố gắng.

Giống như… cách nam chính đối xử với nữ chính vậy.

Tôi cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng. Mặc dù tôi cũng quý mến cô bạn kia, nhưng thấy cậu bạn của mình quan tâm đến cô ấy, tôi lại không nhịn được mà thử so sánh cô ấy với chính mình, xem ai giống một nữ chính hơn.

Kết quả, tôi cảm thấy mình giống như một nữ phụ, còn cô ấy mới là nữ chính.

Cô ấy có gia cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, cố gắng học tập. Ba mất sớm, bình thường cô ấy vừa đi học lại còn vừa giúp mẹ làm những công việc nặng nhọc. Tính cách cô ấy thì trưởng thành chín chắn, không có chỗ nào để chê. Như vậy không phải nữ chính thì còn ai mới là nữ chính chứ?

Tôi cảm thấy mình cũng là một người ưu tú. Nhưng đứng bên cạnh cô ấy, tôi như bị lu mờ vậy.

Giống như kiểu nữ phụ có tốt đến đâu cũng sẽ bị lu mờ bởi hào quang nữ chính ấy.

Có lúc tôi nghĩ chắc chắn cậu bạn của tôi sẽ thích cô bạn kia rồi. Tôi chỉ còn có thể hy vọng cô bạn kia sẽ không thích cậu ấy thôi, như vậy thì tôi mới có cơ hội được.

Thế nhưng, cô bạn kia lại tâm sự với tôi rằng: “Tớ thích cậu ấy.” 

Cô ấy chỉ tay về phía cậu bạn chơi từ nhỏ của tôi và bảo rằng: “Tớ muốn tỏ tình.”

Sau đó không lâu, cô ấy đã nhắn tin tỏ tình luôn. Tôi thì thẫn thờ như một con ngốc, trong lòng khóc thầm cho tình cảm thầm kín bấy lâu nay của mình.

Lúc tan học, tôi chú ý thì thấy cô ấy có vẻ vui lắm, cứ cười nói suốt. Mà bình thường sau khi tan học, cậu bạn của tôi sẽ đi ra gọi tôi về cùng. Vậy mà hôm nay, cậu ấy lại đi đến chỗ cô bạn kia trước. 

Tôi đoán hai người họ đã thành đôi rồi.

Còn tôi… Tôi đã trở thành nữ phụ thật tình rồi!

Những ngày sau đó, tôi chủ động giữ khoảng cách với cậu bạn. Dù sao cậu ấy cũng có người yêu rồi, tôi không nên gần gũi và thân thiết với cậu ấy nữa.

Tuy nhiên, cậu bạn của tôi không vui cho lắm trước hành động của tôi. Cậu ấy hỏi có phải tôi giận cậu ấy không, có phải cậu ấy làm gì khiến tôi không vui không. 

Tôi bảo: “Không.”

Những cậu ấy lại càng buồn bực hơn.

Dần dần, chúng tôi ngày càng xa cách hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy lắm, nhớ những ngày chúng tôi còn vui vẻ cười đùa với nhau.

Sắp đến sinh nhật tôi rồi. Sinh nhật năm nào cậu ấy cũng tặng quà cho tôi, còn năm nay liệu có tặng nữa không?

Tôi thầm hỏi như vậy.

Kết quả là đến tối ngày sinh nhật, cậu ấy vẫn đến.

Tôi tổ chức sinh nhật cùng gia đình và chị em họ hàng, cho nên ngoài cậu ấy ra thì không có người bạn cùng lớp nào đến cả.

Suốt cả buổi sinh nhật, cậu ấy chỉ ngồi một góc không nói gì. Tôi là nhân vật chính trong buổi tiệc nên bị mọi người vây quanh suốt, khó có thể đến nói chuyện riêng với cậu ấy được.

Mặc dù tôi muốn giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy cô đơn ngồi một mình thì tôi vẫn thấy không thoải mái.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người về hết rồi, cậu ấy vẫn còn ở lại. .

Vào lúc tôi không biết nên làm sao, cậu ấy đã chủ động đi tới, đưa cho tôi một hộp quà sinh nhật bé bé xinh xinh.

Tôi cảm ơn cậu ấy, cậu ấy liền gật đầu rồi chào bố mẹ tôi và xin phép đi về.

“Để tớ tiễn cậu nhé.” Tôi lên tiếng trong vô thức.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ rồi nhẹ nhàng nói: “Ừm.”

Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài cổng. Cậu ấy dắt xe đạp, tôi đi bên cạnh cậu ấy.

Nhìn chiếc xe đạp quen thuộc đã chở tôi bao nhiêu lần, tôi chợt thấy trong lòng chua xót. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được ngồi lên nó nữa rồi.

“Này… Sao gần đây cậu kỳ lạ thế?” Cậu bạn bỗng nhiên lên tiếng hỏi, “Có phải… cậu đã phát hiện ra rồi nên mới tránh mặt tớ không?”

Phát hiện gì?

Phát hiện ra chuyện cậu ấy và cô bạn kia đã thành đôi sao?

Tôi mím môi, buồn bã gật đầu.

Hai mắt cậu ấy liền đỏ lên: “Thì ra là vậy… Tớ cứ tưởng mình đã giấu kỹ, hóa ra cậu vẫn có thể nhận ra…”

Tôi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cậu bạn.

Cậu ấy lại hỏi: “Sao cậu không vờ như không biết? Cậu không thể giả vờ được sao?”

“Chẳng lẽ… Chúng ta làm bạn lâu như thế rồi, cậu không thể thương tớ một chút sao?” Cậu ấy nghẹn ngào hỏi, “Tớ đã giấu kỹ tình cảm của mình hơn ba năm rồi… Chẳng lẽ cậu không thể vờ như không biết, để chúng ta tiếp tục làm bạn được sao?”

Nghe cậu ấy nói, tôi đau lòng lắm. Thế nhưng, tôi chợt nhận ra một việc.

“Đời đã!” Tôi ngờ ngác nhìn cậu ấy, “Hơn ba năm là sao? Linh còn chưa chuyển đến trường mình được một năm mà?”

Linh là tên của cô bạn kia.

“Linh, Linh gì?” Cậu bạn khó hiểu, “Tớ đang nói chuyện của bọn mình, sao lại có Linh nào ở đây?”

Tôi không khỏi bối rối: “Linh, bạn gái của cậu ý!”

“Hả? Gì vậy trời? Tớ lấy đâu ra bạn gái thế?”

“Ơ… Thì lần trước Linh… Cái bạn Linh lớp mình nhắn tin tỏ tình với cậu, sau đó hai cậu…” 

Cậu bạn liền lập tức giải thích: “Bạn ý có nhắn, nhưng tớ từ chối rồi, giữ chúng tớ không có gì cả!”

Nghe đến đây, tôi vui như Tết, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy cậu bạn. Tuy nhiên, nhớ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nên tôi liền hỏi: “Cậu từ chối bạn ý mà sao bạn ý vui thế? Hôm đó tớ thấy bạn ý cười suốt.”

Cậu bạn gãi đầu. “Sao mà tớ biết được. Có lẽ cũng không thích tớ lắm nên chuyện bị từ chối không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng bạn ý thôi.”

“Thế sao hôm đó tan học cậu lại đi đến chỗ bạn ý.”

“Thì từ chối người ta nên tớ áy náy mà.” Cậu bạn bảo, “Tớ ra đó xin lỗi bạn ý thêm lần nữa. Bạn ý bảo không sao, còn nhấn mạnh rằng bạn ý không buồn nên tớ không phải lo lắng.”

Hóa ra là thế...

Hóa ra là thế à!

“Vậy là cậu tưởng tớ hẹn hò nên mới tránh xa tớ sao?”

Nhận được câu hỏi này của cậu bạn, tôi liền gật đầu. 

Sau đó, đến lượt tôi hỏi: “Thế tình cảm mà cậu giấu kín ba năm kia… là dành cho ai thế?”

Thật ra tôi cũng đã đoán được câu trả lời rồi, nhưng tôi vẫn mong đợi mình nhận được lời xác nhận từ đối phương.

Cậu bạn của tôi, có phải cậu ấy cũng thích tôi không?

Nhìn cậu ấy, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên. Phải đến hơn một phút sau, cậu ấy mới ấp úng nói: 

“Dành cho cậu đấy.”

“Tớ thích cậu!”

“Tớ nhận ra mình thích cậu từ hơn ba năm trước rồi, nhưng tớ sợ nói ra thì bị từ chối, lại còn không làm bạn bè được nữa.”

“Nhưng bây giờ cũng bị lộ ra rồi nên tớ nói luôn.”

“Tớ thích cậu! Cậu có thể trở thành bạn gái của tớ không?”

Tôi bật cười, ôm lấy cậu ấy và nói thật lớn: “Tớ thích cậu! Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu!”

Kết quả là sau đó bố mẹ tôi ở trong nhà nghe thấy nên liền chạy ra xem. Thế là tình cảm của chúng tôi bị bố mẹ phát hiện luôn rồi!

May mà lúc đó cũng học lớp mười hai rồi, bố mẹ không còn cấm cản nhiều nữa, chỉ dặn không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học tập thôi. 

Vì thế, chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau rồi.

Sau khi lên đại học, tôi có tâm sự với cậu bạn… À không, tâm sự với bạn trai của tôi về quãng thời gian tôi tự ti, cảm thấy mình là nữ phụ và cô bạn Linh mới là nữ chính. Đương nhiên, tôi cũng nói ra cả việc mình hiểu lầm bạn trai thích Linh.

Bạn trai tôi nghe mà toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích cho tôi.

Hóa ra cậu ấy đối xử khác biệt hơn một chút với Linh chỉ là vì ngưỡng mộ, thương cảm và động viên cô ấy. Giống như tôi, cậu ấy cũng cảm thấy Linh rất giỏi và có ý chí vươn lên, cho nên cậu ấy cảm thấy mình cần học hỏi cô ấy nhiều.

Cậu ấy và các bạn khác cũng thương cho hoàn cảnh gia đình Linh, cho nên nên đã cùng nhau giúp đỡ và động viên cô ấy. Tôi lại chỉ chú ý đến cậu ấy mà không để ý đến những bạn khác cũng đối xử đặc biệt với Linh. Vì thế, tôi mới hiểu lầm là cậu ấy thích Linh thôi.

Còn về chuyện nữ phụ nữ chính, bạn trai tôi cảm thấy không vui khi tôi lại không tự tin vào bản thân. Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu, ưu điểm khuyết điểm khác nhau. Thế giới này cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết, không phải chỉ có một nữ chính, một nam chính.

Ai ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.

Bạn trai tôi nói: 

“Tớ là nam chính trong cuộc đời của tớ, cũng là nam chính trong cuộc đời của cậu.”

"Cậu cũng vậy.”

“Cậu là nữ chính trong cuộc đời của cậu, và cũng là nữ chính trong cuộc đời của tớ.”

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...