Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Minh Giang (Táo)

Truyện 7: Gặp đúng người.



Ngày cá tháng tư, bạn trai nói với cô rằng: “Chúng mình chia tay đi.”

Cô ngơ ngác trong giây lát, sau đó thì bật cười: “Thôi đi, nói đùa kiểu này không vui đâu, anh đổi câu khác đi.”

Tuy nhiên, bạn trai cô lại nghiêm túc nhắc lại: “Chia tay đi, anh chịu đủ rồi.”

Cô ngỡ ngàng, vẫn không tin nổi vào sự việc trước mắt. Bạn trai muốn chia tay với cô ư?

“Tại sao chứ?” Cô hỏi anh ta, “Tại sao anh lại muốn chia tay?”

Như chờ đợi câu hỏi này đã lâu, bạn trai liền nói ra đủ thứ điều giấu kín trong lòng mình.

Anh ta chán cô rồi, không còn cảm giác gì với cô nữa.

Anh ta khó chịu mỗi lần cô nắm tay, đòi hôn anh ta.

Anh ta mệt mỏi khi cô hay nhắn tin, hỏi anh ta làm gì.

Anh ta thấy phiền phức khi cô hẹn anh ta đi chơi, khiến anh ta không dành nhiều thời gian cho bạn bè được.

Ngoài ra còn rất nhiều những thứ lặt vặt nữa, khiến cho anh ta càng ngày càng không muốn ở bên cô.

Cô nghe được những điều này thì thật sự rất buồn bã và đau lòng.

Ban đầu, cô thích anh ta vì trông anh ta thật thà, thẳng thắn, bình thường không biết nói mấy lời ngọt ngào.

Ba cô cũng giống như vậy, ông ấy không biết nói những lời ngon ngọt mà dùng những hành động thực tế. Mặc dù ba cô vụng về nhưng ông vẫn là một người ba, một người chồng tuyệt với.

Cô cứ tưởng bạn trai cũng sẽ giống như ba mình, nhưng không phải.

Hóa ra cô đã lầm rồi.

“Được, em đồng ý chia tay.” Nói xong, cô quay người rời đi, vừa đi vừa lau nước mắt.

Bạn trai cô khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại đồng ý nhanh như vậy. Anh ta tưởng cô sẽ níu kéo, nhưng không.

Tuy nhiên, anh ta vẫn khá vui vẻ, bởi vì anh ta cảm thấy mình được giải thoát rồi. Anh ta lập tức chạy về nhà chơi game, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình.

Trong khi đó, cô lại ngồi trên ghế đá và bật khóc nức nở.

Người bạn trai đầu tiên đã trở thành bạn trai cũ. Mối tình đầu thơ ngây đã tan vỡ hoàn toàn, mà người rơi nước mắt chỉ có mình cô.

Bầu trời nhanh chóng trở nên âm u như tâm trạng của cô vậy. Những hạt mưa li ti đã bắt đầu xuất hiện và lớn dần, rơi xuống ướt đẫm tóc và hai vai cô.

Nhưng rồi, một chiếc ô xuất hiện. Cô ngẩng đầu thì liền trông thấy người đồng nghiệp ở chỗ làm mới của mình.

Anh ấy nở nụ cười và đưa ô cho cô, sau đó không nói gì mà một mình bước đi trong màn mưa.

Ngày hôm sau, cô đến công ty và trả ô cho anh đồng nghiệp

Khi nhận lấy ô, anh ấy đã hỏi cô: “Đỡ buồn chưa?”

Hôm qua nhìn thấy cô một mình ngồi khóc, anh ấy mới đưa ô cho cô.

Cô gật đầu, nói rằng mình đã đỡ hơn rồi.

Nhưng đương nhiên chỉ đỡ hơn, chứ làm sao nỗi đau đã hết được.

Anh đồng nghiệp mỉm cười với cô rồi đi vào phòng làm việc.

Cô cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa mình và anh đồng nghiệp sẽ chỉ có vậy thôi. Thế nhưng không ngờ rằng, duyên phận lại bắt đầu.

Thật ra nếu nói về mẫu người lý tưởng, cô vẫn mong bạn trai tương lai sẽ giống như bố của mình, là một người vụng về, không giỏi ăn nói mà dùng hành động để chứng tỏ tình yêu.

Nếu bạn trai cô quá khéo léo, giỏi ăn nói, được người khác giới yêu thích, cô sẽ không có cảm giác an toàn. Mà anh đồng nghiệp kia lại vừa hay là người như vậy, khéo nói và dịu dàng, được rất nhiều đồng nghiệp nữ yêu mến.

Chính vì thế, cô chưa bao giờ nghĩ mình và anh ấy sẽ thân thiết vượt mức đồng nghiệp cùng công ty.

Nhưng cuộc đời thật sự có rất nhiều điều bất ngờ. Khi cô đang từ từ quên người yêu cũ và mở lòng mình, anh ấy lại là người nhanh chân bước vào trái tim cô.

Cô bước vào mối quan hệ mập mờ với anh ấy mà không hề hay biết. Đến khi biết rồi, cô lại phát hiện mình đã hoàn toàn quên đi người yêu cũ, mà trong tâm trí cô chỉ còn lại bóng hình anh ấy thôi.

Trái ngược với cô, sau vài tháng chia tay, người yêu cũ của cô đã bắt đầu hối hận.

Suốt bao lâu nay không được gặp cô, tự nhiên anh ta cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

Thỉnh thoảng, anh ta hy vọng cô sẽ gửi tin nhắn hoặc là gọi điện đến, nhưng dù có chờ đợi bao lâu thì anh ta cũng chẳng nhận được gì.

Có hôm say rượu, anh ta chủ động gọi điện thoại cho cô thì lại phát hiện mình đã bị chặn. Không chỉ chặn số, cô còn chặn tất cả tài khoản mạng xã hội của anh ta nữa.

Anh ta vừa buồn vừa tức. Bạn bè thì bảo anh ta đang cô đơn, nên đi tìm người yêu mới đi.

Sau đó anh ta đã đi tìm người yêu mới thật. Anh ta theo đuổi một cô gái ít hơn mình một tuổi, nhưng sắp theo đuổi được thì cứ cố gắng duy trì trạng thái mập mờ, không chịu tỏ tình.

Cô gái kia thì càng ngày càng thích anh ta, thế là cuối cùng lại chủ động ngỏ lời yêu.

Ai ngờ anh ta không đồng ý, còn bảo rằng hình như mình vẫn thích bạn gái cũ. Kết quả là bị cô giá kia tát cho sưng mặt, còn bị đăng ảnh lên mạng và bị chửi là trai tồi.

Bạn bè cũng cảm thấy khinh anh ta, nhưng anh ta đâu có nhận ra. Anh ta còn đi tâm sự rằng mình nhớ bạn gái cũ, mình vẫn chưa quên được cô.

Khi yêu nhau, một số cặp đôi sẽ có quãng thời gian cảm thấy đối phương nhàm chán, không muốn yêu nữa. Nhưng một thời gian sau, mối quan hệ giữa hai người họ lại trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn nồng nhiệt hơn trước.

Anh ta cảm thấy mình cũng rơi vào tình trạng như vậy. Lúc trước anh ta khó chịu khi nhìn thấy bạn gái cũ, nhưng bây giờ thì nhớ cô không chịu được. Ở bên cạnh người con gái khác, anh ta cũng chỉ nghĩ đến cô mà thôi.

Có một người bạn bèn khuyên anh ta đi nối lại tình xưa.

Anh ta cũng muốn lắm nhưng lo lắng: “Tao chủ động chia tay, liệu cô ấy có đồng ý quay lại với tao không? Tao sợ lắm, lỡ cô ấy từ chối tao thì làm thế nào?”

Người bạn kia thầm nghĩ: Chính xác! Mày bị từ chối là cái chắc!

Nhưng ngoài mặt, cậu ta vẫn động viên bạn mình: “Không sao đâu, tao thấy bạn gái cũ mày yêu mày lắm. Chắc là cô ấy cũng đang nhớ mày đấy!”

Anh ta tin bạn mình, hay nói đúng hơn là anh ta muốn tin cô vẫn còn yêu anh ta. Anh ta tự cổ vũ bản thân cố lên, phải quay lại được với cô.

Sáng hôm sau, anh ta đến trước cửa nhà cô từ sáng sớm, nhưng đợi mãi mà không thấy cô ra. Cuối cùng chờ đến tận trưa, một người người phụ nữ trung niên đi từ trong nhà ra. Anh ta hỏi bà ấy thì mới biết cô đã dọn nhà đi từ tháng trước rồi.

Anh ta vô cùng hoang mang, vội vàng tới công ty cũ của cô. Cô đã chuyển đến công ty mới từ trước khi chia tay, cô cũng đã nói với anh ta rồi nhưng anh ta bỏ ngoài tai nên mới không biết.

Mãi đến khi gặp được một người đồng nghiệp cũ của cô và biết được tin cô chuyển chỗ làm, anh ta mới thất thểu ra về.

Một tháng nữa trôi qua.

Những người xung quanh đều nhận ra tâm trạng của anh ta ngày càng tồi tệ. Thỉnh thoảng say rượu, anh ta cứ không ngừng gọi tên người yêu cũ.

Trong khi đó thì cô - người yêu cũ của anh ta đã bước vào một mối quan hệ mới.

Anh đồng nghiệp đã tỏ tình với cô. Mặc dù lý trí bảo cô đừng nên yêu một người không mang lại cảm giác an toàn như anh ấy, nhưng trái tim cô thì lại không thể nào từ chối anh ấy nổi.

Cô gật đầu đồng ý, hai người chính thức hẹn hò với nhau.

Mới đầu cô hơi phiền lòng. Cô mong người yêu có thể công khai chuyện hai người yêu nhau, nhưng cô lo anh ấy không đồng ý.

Ai ngờ hôm sau đi làm, vào bước vào phòng làm việc thì các đồng nghiệp đã chạy đến vây quanh cô, vừa trêu chọc vừa chúc mừng cô đã có người yêu.

Cô không khỏi bất ngờ. “Sao mọi người biết em có người yêu vậy?”

Đồng nghiệp liền chỉ về phía bạn trai cô - người đang ngại ngùng ngồi một góc. “Sáng nay vừa đến công ty là thấy anh ý cười suốt, hỏi thì anh ý bảo rằng tối qua tỏ tình với crush, crush đồng ý nên anh ý thoát kiếp FA rồi.”

“Nhưng mà…” Tôi ngại ngùng nhìn về phía bạn trai, “Anh ý đã bảo crush anh ý là ai chưa?”

Một chị đồng nghiệp liền vỗ vai cô, “Chưa bảo, nhưng ai cũng biết crush anh ý là em rồi!”

Mọi người xung quanh cũng đồng tình:

“Đúng đó! Ai mà không biết anh ý thích em chứ?”

“Haha, cả phòng này đều biết hết rồi, chắc chỉ có mỗi em là không biết thôi.”

Nghe đến đây, hai tai cô đã đỏ bừng.

Anh ấy thích cô, sao cô lại không biết nhỉ?

Sao cô không biết, nhưng mọi người lại biết hết chứ?

Cô ngượng chết đi được. Nhưng mà…

Cô cũng thấy rất vui.

Một thời gian sau, bạn trai tâm sự với cô rằng mình đã thích cô từ lâu rồi. Cô là người trong cuộc nên không nhận ra, nhưng người ngoài thì nhận ra hết.

Mà sau một thời gian yêu nhau, cô cũng nhận ra bạn trai mình không hề giống như cô nghĩ.

Đúng là anh ấy dịu dàng, khéo nói, nhưng không phải anh ấy không mang lại cảm giác an toàn.

Hai người làm cùng công ty, cứ hở ra cái là anh ấy lại dính lấy cô. Trên trang cá nhân thì đăng toàn ảnh cô, đi đâu thì cũng khoe rằng mình có người yêu rồi.

Trong công ty có nhiều người khác giới, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói chuyện với họ. Nhưng cứ nói vài câu là anh lại nhắc đến “bạn gái tôi”, “người yêu tôi”, “bé nhà tôi”,...

Cô nghe thấy mà hạnh phúc vô cùng, cũng cảm thấy an tâm và được nâng niu, trân trọng.

Cô cũng đã hiểu ra một điều. “Một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn hay không” không quá liên quan đến việc anh ta có khéo ăn nói hay không, có được nhiều người khác giới yêu mến hay không.

Như ba và bạn trai của cô, dù là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang lại cảm giác an toàn cho nửa kia của mình.

Cô cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì lần này đã gặp đúng người rồi.

Một thời gian sau, khi đang đi dạo ngoài phố với bạn thân, cô đụng mặt bạn trai cũ.

Trông thấy cô, khuôn mặt uể oải của bạn trai cũ liền tươi tỉnh hẳn lên. Anh ta vội vàng chạy đến trước mặt cô, vừa háo hức vừa hồi hộp mà bắt chuyện với cô: “Lâu rồi không gặp nhau, dạo này em có khỏe không?”

Cô khá bình tĩnh, bởi hiện giờ cô đã chẳng còn cảm giác gì với anh ta rồi. Cô mỉm cười lịch sự và đáp lại anh ta: “Tôi vẫn khỏe, còn anh?”

Thấy cô xưng hô “anh - tôi”, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta liền trở lên cứng ngắc. Anh ta muốn bảo rằng thời gian qua mình rất nhớ cô, nhưng vì có bạn thân cô ở đây nên mới không dám nói.

“Anh còn có chuyện gì không? Nếu không thì chúng tôi đi nhé!” Cô nói rồi định đi lướt qua anh ta.

Nhưng anh ta vội vàng giữ tay cô lại, căng thẳng nói: “Em có thể bỏ chặn anh không? Anh còn rất nhiều việc muốn nói với em.”

Cô khó chịu nên rút tay ra. Anh ta thì bắt đầu kể: “Anh đến nhà tìm em nhưng em đã chuyển đi, em còn chuyển cả chỗ làm nữa. Trong thời gian qua anh tìm em mãi, đến bây giờ mới nhìn thấy em được. Em có thể… Bây giờ em có thể đi uống cà phê với anh không?”

Bạn thân cô nhếch mép cười khinh bỉ.

Cô thì chỉ lạnh nhạt bảo: “Này anh, chúng ta đã chia tay rồi. Đi uống cà phê hay bỏ chặn đều không được, đã chia tay rồi thì nên chấm dứt hoàn toàn đi. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm bạn trai mình ghen đâu.”

“Em…” Anh ta sửng sốt, “Em có bạn trai rồi sao?”

Nghe thấy câu hỏi này, bạn thân không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Ờ, bạn thân tôi có bạn trai rồi, thì sao? Bạn trai cũ mà hỏi nhiều ghê, bộ muốn nối lại tình xưa hả?”

Anh ta nghe vậy thì sốc đến đơ người, không dám tin rằng bạn gái cũ của mình đã có người yêu.

Cô và bạn thân thấy anh ta không nói không rằng gì thì định rời đi. Nhưng sau đó, cô bèn nán lại một chút và bảo: “Tôi không biết có phải anh có ý định quay lại với tôi hay không, nhưng tôi vẫn xin nhắc nhở, từ giờ mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi rất yêu bạn trai của mình, tôi cũng sợ bạn trai mình ghen, thế nên lần sau có gặp nhau ngoài đường thì mong anh phớt lờ tôi dùm. Cảm ơn.”

Nói xong, cô và bạn thân liền đi qua anh ta và bước về phía trước.

Ở phía sau, anh ta bỗng nhiên đuổi theo, lớn tiếng nói: “Chúng ta là mối tình đầu của nhau mà! Em có thể quên mối tình đầu nhanh như vậy sao?”

Cô quay lại nhìn anh ta và tự tin nói: “Nếu anh không nói thì tôi cũng quên mất chúng ta là mối tình đầu đấy. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được bạn gái nhé, tôi tin rằng ở bên người anh thật sự yêu, anh cũng sẽ quên mất chuyện tình cảm cũ của chúng ta thôi.”

“Tôi cũng vậy.” Cô mỉm cười vui vẻ, “Ở bên cạnh người mình yêu, tôi chỉ nghĩ đến người ấy mà thôi.”

Anh ta nghe mà sững sờ, cổ họng nghẹn lại không nói được câu gì nữa. Đôi mắt đỏ hoe của anh ta chỉ có thể nhìn cô quay lưng rời đi, không bao giờ quay đầu lại.

Còn cô, cô hạnh phúc tiến về phía trước.

Ở cách đó không xa, người yêu của cô đang đứng chờ cô.

(Hết)

Chương trước
Loading...