Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Doãn Tổng Chỉ Thích Trêu Chọc Vợ Yêu

Chương 1: Trúc mã trở về



Đứng trước tập đoàn Doãn thị, Tịnh Nghi không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân khi mà cô vừa tốt nghiệp xong cũng là lúc tập đoàn tuyển nhân viên, cô nộp hồ sơ bên cạnh nghìn hồ sơ khác. Trong khi tập đoàn chỉ nhận ba mươi nhân viên, có thể thấy lần tuyển dụng này vô cùng khốc liệt, vậy mà cô thi đậu vào tập đoàn mới sợ.

 

Hiểu vấn đề này thế nào được nhỉ? Là tập đoàn nhìn ra nhân tài hay do cô may mắn? 

 

Sở dĩ Tịnh Nghi đặt ra câu hỏi như vậy đều có nguyên do cả. Bởi vì cô là người duy nhất thi đậu trong số bạn đồng trang lứa cùng nộp hồ sơ. 

 

Nguyên nhân của nó là gì thì cô cũng phải hết sức trân trọng cơ hội này. Từ nhỏ cô đã ao ước được vào tập đoàn Doãn thị làm việc rồi. Sau nhiều năm giờ cô cũng được toại nguyện, nên là phải cố gắng đầu tư chất xám cho tập đoàn. 

 

Đẩy cửa vào bên trong, Tịnh Nghi được quản lý phòng nhân sự sắp xếp công việc và bàn làm việc. 

 

Người ta nói nhân viên mới bao giờ cũng chăm chỉ hơn những nhân viên lâu năm quả là không sai. 

 

Tịnh Nghi vừa ăn cơm trưa xong liền lên phòng tìm hiểu công việc, cô muốn nắm bắt càng nhanh càng tốt. 

 

Tịnh Nghi cũng quen được vài anh chị trong phòng. Chị Linh là người ngồi gần cô nhất nên sắp đến giờ nghỉ chị ấy kéo nhẹ tay áo Tịnh Nghi. 

 

“Chuẩn bị thu dọn rồi về thôi em.” 

 

Tịnh Nghi có chút mơ màng, hỏi: “Đến giờ rồi sao chị?”

 

Chị Linh được một tràng cười, nói ai mới đầu vào cũng giống như Tịnh Nghi không quan tâm đến giờ giấc, ngay cả trưởng phòng đến bảo phải tăng ca cả đêm cũng vui vẻ đồng ý. Càng về sau như bị chai lì, chưa đến giờ nghỉ đã rục rịch đi về.

 

Tịnh Nghi nghe xong chỉ biết cười. 

 

Trưởng phòng Vinh vừa được chị Linh nhắc đến liền xuất hiện. 

 

“Mọi người chuẩn bị ra ngoài để đón sếp tổng mới.” 

 

Tất cả đều ngơ ngác, chuyện này chưa ai được thông báo trước đó. Không ít người tò mò tổng giám đốc mới của tập đoàn là ai.

 

Tịnh Nghi nhanh chân theo mọi người ra ngoài. Lúc này cô mới phát hiện ở sảnh từ lúc nào người ta đã chuẩn bị xong xuôi, thảm đỏ dải từ cửa vào, phía trên còn có bàn để phát biểu, hội đồng quản trị của Doãn thị cũng tới. Xem ra vị tổng giám đốc mới này không tầm thường chút nào. 

 

Tịnh Nghi đang đứng ở dưới bất ngờ bị mọi người đẩy lên trên, anh chị trong văn phòng nói họ cảm thấy áp lực quá. Tịnh Nghi nghe mà dở khóc dở cười, đành chấp nhận trở thành người khổng lồ bảo vệ anh chị trong văn phòng. 

 

Chẳng mấy chốc chiếc Rolls-Royce dừng lại ở cổng tập đoàn, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, phong thái bình thản mà chắc chắn. Rất nhanh anh đứng trước mặt các vị lãnh đạo chào hỏi, sau đó chủ tịch tập đoàn Doãn Thịnh Thiên dẫn anh lên bục.

 

Khi đến chỗ Tịnh Nghi người đàn ông hơi dừng lại. 

 

Chủ tịch Doãn Thịnh Thiên phát biểu. 

 

“Từ ngày hôm nay vị trí tổng giám đốc sẽ được bàn giao cho Doãn Minh Thành đảm nhận và quản lý tập đoàn. Cậu có thể giới thiệu đôi lời cho mọi người cùng biết về bản thân.” 

 

Đoàng!!!

 

Tịnh Nghi nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu mình. Người đàn ông đó tên Doãn Minh Thành, là hàng xóm với nhà cô. 

 

Thảo nào lúc mới nhìn thấy anh ta Tịnh Nghi thấy quen mắt như vậy. Thì ra... 

 

Cũng hơn 10 năm rồi Tịnh Nghi không gặp Doãn Minh Thành khi mà anh đi du học và làm việc bên đó luôn. Mang tiếng là hàng xóm nhưng cô chẳng ưa anh chút nào. 

 

Tịnh Nghi còn nhớ hồi còn nhỏ cô luôn bị Doãn Minh Thành chọc phá, anh bày hết trò này đến trò khác làm cô tức điên lên. Cùng tuổi thì cô không chấp nhưng anh lớn hơn cô 7 tuổi chứ ít ỏi gì. Bởi vậy đó cũng là một phần nguyên nhân cô không thích nổi anh.

 

Đang yên đang lành tự nhiên trở về. 

 

Trong lòng Tịnh Nghi hiện hữu một nỗi bất an. 

 

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ thì Doãn Minh Thành cũng phát biểu xong. 

 

Vừa nãy còn đang sung sức thì giờ đây Tịnh Nghi thấy trong người uể oải vô cùng. Chắc do Minh Thành xuất hiện nên cô mới như vậy. Lại nghĩ giờ ai cũng trưởng thành rồi anh sẽ không chơi mấy trò con nít đó đâu. 

 

Vừa ra khỏi tập đoàn điện thoại của Tịnh Nghi đổ chuông, là Hải Nam gọi đến. Gương mặt cô liền vui vẻ nghe máy. 

 

“Em nghe rồi anh ơi!” 

 

“Giọng vui vẻ vậy là anh biết hôm nay em làm việc thế nào rồi. Anh cũng yên tâm hơn.” 

 

“Bạn gái anh giỏi như vậy thì có chuyện gì được chứ.” 

 

“Đúng rồi. Tối nay anh tới gặp em nha.” 

 

“Có tiện cho anh không?”

 

“Em đừng lo. Giờ anh còn chút việc. Tối gặp nhau nha. Yêu em!”

 

“Vâng!”

 

Tịnh Nghi cảm nhận được trái tim cô đang đập rộn ràng bởi câu nói của Hải Nam. Cô và anh yêu nhau cũng gần 4 năm rồi. Cả hai cũng có dự định sẽ về chung một nhà khi cô ra trường, nhưng gia đình anh danh giá không muốn làm thông gia với gia đình bình thường như nhà cô nên ba mẹ bắt anh chia tay với cô. Hải Nam ở trước mặt ba mẹ thì đồng ý, sau lưng lại nói mọi chuyện cho Tịnh Nghi nghe, hy vọng cô hiểu cho anh và đợi anh. Tịnh Nghi hoàn toàn thông cảm cho Hải Nam vì cô thương anh, cũng chẳng thể trách anh ngược lại còn thương anh hơn khi sống trong gia đình cổ hủ như vậy. Từ đó hai người âm thầm bên nhau không còn công khai cho ai biết. 

 

“Có bạn trai rồi sao?”

 

Giọng nói phía sau làm Tịnh Nghi giật mình, cô quay lại thấy Minh Thành đang ở phía sau. 

 

Trên người anh tỏa ra một khí lạnh làm Tịnh Nghi bất giác rùng mình lùi người về sau. 

 

“Doãn tổng.” 

 

Minh Thành lặp lại câu hỏi vừa nãy: “Có người yêu rồi?”

 

“Tôi có cần thiết phải trả lời câu hỏi này?”

 

“Cần thiết.”

 

Tịnh Nghi gật đầu. 

 

Khi cô nhìn lên gương mặt người đàn ông đen xì như nhọ nồi. Có chuyện gì vậy trời? Là ai hỏi cô có người yêu hay chưa chứ? Cái gương mặt ấy là sao? 

 

Minh Thành bước tới gần Tịnh Nghi, cất lên giọng nói như một mệnh lệnh: “Ở đây chờ tôi.” 

 

Tịnh Nghi có chút không hiểu, vừa định hỏi thì Minh Thành đã đi xa. Cô nhún vai, không tính nghe theo lời anh, vì giờ đã ngoài giờ hành chính không nhất thiết nghe theo, còn là chuyện không rõ ràng nữa. 

 

Đương nhiên Minh Thành lấy xe ở hầm ra thì không thấy Tịnh Nghi đâu nữa. Gương mặt anh vốn khó coi nay càng khó coi hơn. 

 

“Tịnh Nghi, em giỏi lắm.” 

 

Hắc xì!

 

Khỏi cần suy đoán Tịnh Nghi cũng biết ai nhắc đến cô. Cô mặc kệ, vẫn ngồi đung đưa chân yêu đời ngâm nga hát chờ xe buýt. 

 

Thế nhưng Tịnh Nghi chưa vui được bao lâu thì chiếc xe Rolls-Royce dừng ở phía trước. Cửa kính dần được hạ xuống, Minh Thành đưa cặp mắt sắc bén nhìn Tịnh Nghi ra hiện cô lên xe. 

 

Với người mà mình hồi nhỏ không thích làm gì Tịnh Nghi chịu nghe lời, cô giả ngu như không thấy làm người nào đó tức lắm. 

 

“Tịnh Nghi, em lên xe cho tôi.” 

 

“Doãn tổng à, bây giờ không phải giờ hành chính nên anh đừng ra lệnh cho tôi.” 

 

“Nhiều năm không gặp em học tính ngang bướng ở đâu ra hả? Lên xe.” 

 

Không khí ngoài đường bỗng trở nên căng thẳng, xe buýt đang ở phía sau. Một lần nữa Minh Thành thúc giục. 

 

“Em còn chưa lên xe được. Muốn người ta chửi mới chịu lên à?” 

 

Tịnh Nghi không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn mở cửa vào trong xe, cô không muốn vì cô mà mọi người dị nghị những lời đàm tiếu.

Chương tiếp
Loading...