Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 1: Trở về 10 năm trước



Đầu tháng tư, cái nắng đã bắt đầu có sức nóng và lan tỏa khắp nơi. Trên khuôn viên trường đại học X, mọi sinh viên đều cảm nhận được sự ấm áp và nhiệt huyết trong không khí này. Trúc Dương là một sinh viên năm cuối, và cũng không ngoại lệ, cô ấy đang dồn sức tập trung vào việc hoàn thiện đề tài tốt nghiệp của mình.

 

"Cuối cùng cũng duyệt được đề tài, về ngủ thôi." Hòa ôm lấy Trúc Dương, phấn khởi mà hô thật to.

 

Hôm nay là ngày xét duyệt đề tài, tối hôm qua hai người không ngủ cả đêm. Sáng nay lại trải qua bao nhiêu lời nhận xét đánh giá, cuối cùng đề tài mà họ chọn đã được duyệt. Thật sự thứ họ cần lúc này là một cái giường và một giấc ngủ sâu.

 

Trong giây phút mệt mỏi tưởng chừng về nhà sẽ được ngủ yên một giấc, bất chợt tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong khuôn viên trường đại học.

 

Koong koong...

 

Sao ở trường đại học lại có tiếng chuông nhà thờ nhỉ?

 

"Hòa, mày có nghe thấy tiếng chuông nhà thờ không?"

 

Hòa lắc đầu với vẻ ngạc nhiên, giọng ngờ ngợ đáp lời: "Không, mày mới không ngủ một đêm mà đã gặp ảo giác rồi hả?"

 

Kỳ lạ, rõ ràng cô nghe thấy. Tiếng chuông rất vang, cô nhớ rõ ràng khu vực xung quanh đây không có nhà thờ nào cả.

 

Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên khiến Trúc Dương càng thêm tin tưởng vào tai mình. Lần này cô quan sát xung quanh, phát hiện không ai nghe được tiếng chuông, chỉ có một mình cô nghe thấy.

 

Không lẽ là ảo giác thật?

 

Và lần thứ ba, tiếng chuông vang vọng một lần nữa. Bên tai cô dần cảm nhận được tiếng ù ù của gió lướt qua. Thế giới xung quanh dường như trở nên tối sầm.

 

Trúc Dương bắt đầu hoang mang. Tâm trạng cô ấy lúc này trở nên bất an, không biết phải làm gì lúc này.

 

Ngay sau khi kết thúc suy nghĩ rối rắm, một sự thay đổi bất ngờ xảy với không gian xung quanh. Ánh sáng bỗng một lần nữa tràn ngập trong không gian, cảnh vật biến đổi một cách chóng mặt. Thời gian trôi nhanh tựa như dòng nước chảy xiết, cây cối xung quanh ngược dòng thời gian trở về với hình hài chồi non.

 

Sự thay đổi kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó. Những tòa lầu dạy học xung quanh đã biến mất. Một phút trước, chúng vẫn còn tồn tại vững vàng, tạo nên cảnh quan trường học hiện đại, nhưng giờ đây đã biến mất chẳng để lại vết tích tồn tại nào. Xung quanh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mảnh đất trống trơ trọ. Không ai có thể giải thích cho cô ấy về sự việc đang diễn ra lúc này.

 

Trúc Dương đứng một mình trên bãi đất trống, cô cảm thấy mình như đang mơ. Cô ấy đã ngẩn ngơ rất lâu, cố gắng nhìn xem xung quanh có những người mà mình quen biết hay không. 

 

Nhưng ngược lại sự kỳ vọng của cô ấy, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn khác biệt lạ lẫm. Mọi thứ xung quanh không giống như thế giới mà cô từng biết. Cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng có thể mình đã xuyên không đến một thời điểm hoặc không gian khác. Cảm giác hỗn độn và tò mò tràn đầy trong tâm trí cô ấy, nó khiến cô ấy không biết phải làm gì tiếp theo.

 

Cô ấy cố gắng tiến đến và bắt chuyện cùng một bạn nam gần đó.

 

“Xin chào, cho hỏi nơi này là nơi nào vậy ạ?”

 

Nam thanh niên có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của cô ấy nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

 

"Xin chào! Đây là trường đại học X, chỗ chúng ta đang đứng là khuôn viên của trường. Tôi thấy bạn không giống sinh viên trường này cho lắm, bạn đến tham quan sao?"

 

Đại học X? Rõ ràng vẫn là trường của mình, nhưng sao lại khác nhau quá vậy?

 

“Vậy cho mình hỏi, năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?”

 

Thanh niên bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn rất lịch sự trả lời rồi rời đi.

 

“ Ngày 2 tháng 4 năm 201x.”

 

Cảm xúc của Trúc Dương lúc này chỉ gói gọn trong hai từ “Mẹ nó!”

 

Cô ấy xuyên không thật rồi!

 

Rõ ràng một phút trước còn đang vui mừng vì vừa hoàn thành deadline, thoắt một cái xuyên về 10 năm trước.

 

Ai đang trêu đùa cô ấy thế? Làm như vậy vui lắm sao?

 

Trái tim Trúc Dương bây giờ đang đập mạnh dữ dội. Không thể tin vào sự thật rằng cô đã xuyên không trở về quá khứ. Phải rất lâu sau đó cô mới có thể vực dậy tinh thần, bắt đầu tỉnh táo lại. Cô phải tìm hiểu và xâu chuỗi sự việc đang xảy ra.

 

Đầu tiên, cô đã xuyên không về mười năm trước, và xuyên cả thân thể đến. Năm 201x cô chỉ mới mười hai tuổi. Còn nữa, hiện tại đang ở thành phố H, cách quê nhà tận 600 km. Bây giờ trong túi không có tiền để về nhà, hơn nữa nếu về được thì làm sao chứ. Ai giải thích được sự có mặt của cô đây?

 

Tính đi tính lại đủ đường, cô ấy thật sự hết cách rồi. 

 

Trúc Dương dường như chợt nhớ lại cái gì đó. Những ký ức khép kín suốt mười năm dường như được khơi gợi lại. 

 

Năm 201x, hình như anh trai vẫn còn sống.

 

Đúng vậy! Anh trai vẫn còn sống! Hơn nữa, cũng đang học ở trường này.

 

Trúc Dương từng có một người anh trai lớn hơn cô 8 tuổi. Nhưng số phận không khoan dung với anh ấy.  Anh ấy ra đi khi chỉ mới tuổi đôi mươi, một cái tuổi còn trẻ trung và đầy triển vọng. Sự mất mát ấy đã để lại những vết thương không bao giờ lành trong trái tim của cha mẹ và cả cô ấy.

 

Tuy vậy, Trúc Dương cũng không để cho cái chết của anh trai trở thành một gánh nặng không thể vượt qua. Cô muốn ghi nhớ anh ấy bằng cách sống một cuộc sống thật ý nghĩa và trân trọng mỗi khoảnh khắc, giống như cô đang sống thay cho cuộc sống của anh trai.

 

Mà hiện giờ, anh trai của cô vẫn còn sống, mọi thứ vẫn chưa xảy ra.

 

Trúc Dương quyết định đi tìm anh trai của mình. Bằng mọi giá phải bảo vệ anh ấy, dù kết quả có như nào.

 

Nhưng mà, vấn đề là bây giờ là anh ấy ở đâu?

 

------

 

Trước cửa khoa Điện- Điện tử, một cô gái ăn mặc hơi khác những người xung quanh, đang đứng ngó nghiêng hết nhìn người này đến nhìn người kia.

 

“Rõ ràng là khóa 13 khoa Điện-Điện tử mà ta. Sao đứng ở đây mấy tiếng rồi vẫn không thấy người nhỉ? Không lẽ hôm nay không có tiết?”

 

Trong lúc Trúc Dương cảm thấy nản lòng muốn buông bỏ mà rời đi. Từ phía xa ngay cửa ra vào, ba thanh niên cười đùa bước ra. 

 

Trúc Dương ngơ người đứng nhìn một thanh niên trong số đó. Thanh niên ấy cao ráo, nước da trắng sáng, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáu phần tương tự cô. 

 

“Anh hai!!!”

 

Ba thanh niên nghe tiếng người hét lớn, nâng tầm mắt nhìn qua. Tuy nhiên, họ có vẻ không quen biết cô ấy nên không tiếp tục nhìn nữa.

 

Trúc Dương sốt ruột, lại kêu lên một lần nữa.

 

“Lê Thanh Nguyên!”

 

Lê Thanh Nguyên quay đầu lại khi cô gái gọi tên mình. Ánh mắt anh liếc nhìn Trúc Dương toát lên vẻ nghi hoặc, lặng lẽ quan sát đối phương.

 

Cô gái trước mặt dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc rối bù, ăn mặc hơi khác lạ so với những người xung quanh. Khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhúm vì ánh nắng khắc nghiệt của buổi trưa. Gây sự chú ý nhất có lẽ là cái balo bảy sắc cầu vồng lấp lánh kim tuyến cùng cái túi nhỏ in họa tiết hoạt hình mà cô ấy đang cầm trên tay. 

 

Kỳ lạ, gương mặt cô gái này có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

 

“Lê Thanh Nguyên, em gọi anh đó, ra đây nói chuyện với em một chút.”

 

Chương tiếp
Loading...