Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 2: Em lừa anh làm gì!



Hai thanh niên còn lại hơi ngạc nhiên mà nhìn Thanh Nguyên.

 

“Người ta kêu mày kìa, lại nhìn xem thử có chuyện gì.”

 

Trong tiếng trêu đùa hối thúc của hai người bạn, anh ấy có một chút nghi ngờ nhưng vẫn quyết định tiến gần hơn đến trước mặt cô gái kia.

 

“Bạn tìm tôi có việc gì sao? Bạn biết tôi à?” Anh ấy hỏi, giọng điệu hòa nhã nhưng cũng truyền đạt sự tò mò.

 

Cô gái chỉ vào một nơi vắng người và nói: “Chúng ta tìm chổ nào vắng người rồi nói rõ được không anh?”

 

Trúc Dương không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng. Cô liên tục nhìn anh trai mình, muốn chắc chắn rằng đây thực sự là anh của cô ấy. Mặc dù anh trai có vẻ hơi căng thẳng, nhưng anh vẫn lắng nghe và đồng ý đi cùng cô đến một nơi khuất, nơi mà họ có thể trò chuyện riêng tư.

 

“Ở đây được rồi, không biết bạn muốn nói chuyện gì với tôi?”

 

Trúc Dương mím môi, hít thở thật sâu, nói một tràng thật dài: “ Anh hai, em là Trúc Dương đây. Em là em gái của anh, người em gái đến từ 10 năm sau. Em biết có lẽ anh sẽ không tin, nhưng đây là sự thật và gương mặt của em chính là bằng chứng.”

 

Cô gái trước mặt như sợ anh không thấy rõ mặt mình, lấy hai tay vuốt tóc ra sau gáy, đưa gương mặt trắng nõn dí sát vào hai mắt của anh. 

 

Không thể tin được một cô gái xinh đẹp đang nói lời vô nghĩa để lừa gạt mình, mặc dù gương mặt đó quả thật rất giống anh.

 

“Tôi không có em gái, hơn nữa người với người giống nhau là việc bình thường. Đừng có lấy việc gương mặt có nét tương tự tôi để lừa gạt tôi. Chúng ta không quen biết nhau, tạm biệt.”

 

Anh trai thật nhẫn tâm. Nói đi là đi, còn không thèm nghe cô giải thích.

 

Đúng lúc này, điện thoại di động trong balo đột nhiên reo lên. 

 

Ở thời không này, ai có thể gọi cho cô được chứ?

 

“Là ai?”

 

Trong di động truyền đến tiếng tín hiệu bị rè, sau đó một giọng nói máy móc vang lên: “Anh ta đúng thật là không phải anh trai của cô, nhưng cũng là anh trai của cô.”

 

“Mày là ai? Mày nói như vậy là ý gì?”

 

“Thế giới mà cô đang ở là một thời không song song, ở thế giới này không có sự tồn tại của “cô”. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai thế giới là cái chết của Lê Thanh Nguyên. Cô đến với thế giới này là sự ngẫu nhiên nhưng cũng là sự sắp đặt. Ngẫu nhiên vì người đến đây là cô, sắp đặt là vì cô đến đây vì cậu ấy. Tôi đã nói xong những gì cần nói. Chúc cô mọi việc thuận lợi, tạm biệt.”

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Không phải xuyên về 10 năm trước, mà là xuyên đến 10 năm trước của thời không song song. Hơn nữa, ở đây không có sự tồn tại của cô, nhưng anh trai cô vẫn sẽ chết giống thời không của cô.

 

Sao mọi chuyện ngày càng khó hiểu vậy? 

 

Vậy bây giờ cô thì như nào? 

 

Nhà không có để ở, tiền không có để ăn, người quen không có để nhờ vả. Người có liên hệ duy nhất lại không muốn nghe cô nói.

 

Mặc kệ, bám theo đã rồi tính.

 

-----

 

Ba thanh niên phát hiện cô gái lúc nãy đang bám theo bọn họ. Nếu hỏi tại sao họ phát hiện ra thì cũng không khó, cái balo đó bắt mắt quá mà. Vũ có vẻ hiếu kỳ nháy mắt với Quân sau đó hỏi:

 

“Rốt cuộc đó là ai vậy? Sao cứ bám theo mày hoài vậy? Không lẽ mày quen người ta xong bỏ rơi người ta?”

 

Thanh Nguyên có vẻ không thể nghe Vũ hỏi quấy rầy mãi nên khó chịu trả lời.

 

“Không quen biết, tự dưng từ đâu đến nói là em gái của tao. Rõ ràng bố mẹ tao chỉ có một đứa con là tao thôi.” 

 

Càng nói, Thanh Nguyên càng có vẻ khó chịu, quyết định quay lại nói rõ ràng một lần nữa với cô gái.

 

Trúc Dương đang lén lút thập thò bám theo, vừa thấy bọn họ đang nói gì đó thì không ngờ anh trai quay người lại đi đến trước mặt cô.

 

“Tôi nói rõ một lần nữa, chúng ta không quen biết, đừng bám theo tôi nữa.”

 

“Khoan đã, anh nghe em nói đã.”

 

Không để anh có cơ hội rời đi, Trúc Dương nhất quyết đeo bám trên người anh trai.

 

“Anh nghe em nói đi mà, em quả thật là em gái của anh mà. Anh nhìn này, đây là hình em chụp cùng ba mẹ, còn đây là hình gia đình mình chụp chung rất lâu trước kia. Anh nhìn đi, anh nhìn đi này.”

 

Cô gái đưa một cái điện thoại cảm ứng đến trước mặt anh. Hình ảnh bên trong khiến anh không khỏi sửng sốt. Có ảnh cô gái cùng với ba mẹ anh chụp trên một đỉnh núi nào đó, còn có cả video họ ăn uống cùng nhau. Trong video hai người họ già hơn hiện tại rất nhiều, hình như trải qua quá nhiều sương gió khiến cho tinh thần họ không tốt như thời điểm hiện tại. 

 

Gây sửng sốt nhất là hình ảnh cuối cùng, tấm ảnh chất lượng hơi thấp nhưng vẫn nhìn rõ được hai người trong ảnh. Trong ảnh, anh giống hệt bây giờ đang nắm tay một cô bé tầm mười một mười hai tuổi, mà cô bé giống y hệt cô gái này.

 

Như biết được anh định nói gì, Trúc Dương ngay lập tức nói: “ Với cấu hình máy tính như hiện tại, em không nghĩ kỹ thuật cắt ghép đỉnh đến nỗi chân thật như thế này đâu.”

 

Thanh Nguyên nhìn cô gái một hồi lâu.

 

“Thật sự là em gái tôi sao?”

 

Trúc Dương thấy có vẻ anh sắp tin mình nên liên tục gật đầu.

 

“Vậy sao lại lớn như vậy?”

 

“Anh cúi người xuống em nói nhỏ cho anh nghe”

 

Thanh Nguyên mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe lời cúi người xuống. Cô gái kể tất cả mọi chuyện đã diễn ra đối với mình cho anh ấy nghe. Ngoại trừ việc tương lai anh ấy sẽ chết, còn lại tất cả mọi chuyện Trúc Dương đều không giấu diếm. Khi nghe xong anh ấy chỉ biết há hốc mồm, nói không nên lời.

 

“Là thật sao?”

 

Cô gái gật đầu thật mạnh: “Em lừa anh làm gì?!”

 

Như để chứng minh gì đó, cô gái tháo balo trên vai của mình xuống, lục lọi lấy ra một cái ví.

 

“Đây là căn cước công dân của em, đây là thẻ sinh viên của em. Em lừa anh làm gì? Thời này có ai dùng thẻ căn cước cùng thẻ sinh viên có con chíp đâu!”

 

Chàng trai cầm hai tấm thẻ trên tay, nghiền ngẫm nội dung trên tấm thẻ. 

 

“Lê Thanh Trúc Dương, sinh ngày 30 tháng 10 năm 200x, học chuyên ngành thiết kế đồ họa, khóa 20 trường đại học X?”

 

“Đúng vậy!”

 

Lê Thanh Nguyên tốn một khoảng thời gian khá lâu để chấp nhận sự thật này. Nếu như không phải hai người bạn tiến đến hỏi chuyện gì đang xảy ra, có lẽ anh còn đứng đấy một lúc lâu nữa.

 

“Nguyên, có chuyện gì vậy?”

 

Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn sang, hai người bọn họ đã quan sát tình hình khá lâu. Thấy Thanh Nguyên đứng đấy không nói năng gì một lúc lâu nên cũng có chút lo lắng.

 

“À, không có gì.”

 

Thanh Nguyên lúng túng nhìn sang cô gái bên cạnh. Ấp úng giới thiệu cho bọn họ biết.

 

“Đây là em gái của tao.  Em chào hỏi người ta đi.”

 

Anh nhìn Trúc Dương rồi lại nhìn hai người họ.

 

“Chào hai anh, em tên là Trúc Dương, là em gái ruột của Lê Thanh Nguyên.”

 

Quân và Vũ thật sự rất kinh ngạc, rõ ràng lúc nãy nói với hai người họ là không quen biết nhưng giờ lại là em gái ruột.

 

Thấy cái nhìn ánh lên sự tò mò của hai người họ, Thanh Nguyên tỏ ý về nhà sẽ giải thích sau với họ.

 

“Lên xe đi, anh chở về nhà.”

 

Trúc Dương vâng dạ rồi trèo lên yên sau xe đạp. Lúc này mới vui vẻ hỏi anh trai: “Anh không giới thiệu hai người kia cho em biết sao?”

 

Chưa để Nguyên kịp trả lời Vũ đã giành trước: “Em gái, anh là Vũ, thằng kia là Quân, học chung lớp, ở chung dãy nhà trọ với anh của em.”

 

Trên đường đi, Trúc Dương và Vũ trò chuyện rất sôi nổi. Cả hai không ngừng hỏi thăm nhau về những câu chuyện này chuyện kia, mà những câu chuyện này đều xoay quanh anh trai của cô ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...