Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 4: Em có thể cùng anh đi học không?



Trải qua hai ngày bận rộn, cuối cùng hai anh em Trúc Dương cũng có thời gian ngồi lại, giải đáp những thắc mắc của nhau.

 

“Kính trên nhường dưới, anh mời em nói trước.”

 

“Kính lão đắc thọ, anh già rồi, mời anh hỏi trước.”

 

Thanh Nguyên có vẻ cam chịu trở thành bên yếu thế hơn, anh ấy xuống nước hỏi trước.

 

“Tại sao em lại tới đây?”

 

“Em không biết, em đang ở trường học thì đột nhiên bị đưa đến đây. Còn có một cuộc điện nói đại khái là có người cố tình đưa em đến đây.”

 

Trúc Dương biết không thể nói quá rõ ràng cho anh trai biết được, có những chuyện anh ấy không nên biết, chẳng hạn như cái chết của anh ấy.

 

“Vậy, ở thế giới của em, anh sống như nào? Gia đình mình ra sao? Trong ảnh mà em đưa, anh chỉ thấy mỗi em và ba mẹ, sao lại không có anh?”

 

Cô ấy hơi khựng lại một chút, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. 

 

“Anh sống rất tốt, chỉ là đi đến một nơi xa nên không thể cùng em và ba mẹ thường xuyên bên cạnh. Gia đình mình cũng rất tốt, ba mẹ cũng như bây giờ, họ rất hạnh phúc. Em cũng rất hạnh phúc…”

 

Thật ra không phải… Em chả hạnh phúc chút nào. Từ lúc anh mất, ba mẹ càng kỳ vọng vào em hơn. Nhưng con người em vô dụng lại bất tài, phụ sự kỳ vọng của họ. Trong mắt ba mẹ, anh mới là người con ngoan ngoãn mà họ muốn, còn em chỉ là thứ thay thế mà thôi.

 

Em từng rất ghét anh, ghét sự tài giỏi của anh, càng ghét sự kỳ vọng và tự hào của ba mẹ dành cho anh. Nhưng mà em cũng biết, anh rất thương em.

 

“Bây giờ đến lượt em hỏi anh. Tại sao anh lại lấy chuyện của em kể cho người khác nghe?”

 

“Anh chỉ kể cho tụi nó nghe thôi, tin hay không còn tùy vào tụi nó nữa. Hơn nữa, cũng chưa chắc hai tụi nó tin chuyện này là thật.”

 

Đợi đến lúc hai người trò chuyện xong thì cũng đã nửa đêm. Nằm trên giường, Trúc Dương trằn trọc không ngủ được. Cô ấy biết, mục đích cô ấy đến đây là để cứu anh trai thoát khỏi kết cục đó, nhưng rốt cuộc tại sao anh trai lại chết? Sau khi anh mất, ba mẹ cũng không còn nhắc tới anh ấy, Trúc Dương cũng không biết rõ nguyên do. Nhưng mà cô biết rằng, việc cần làm bây giờ là bảo vệ anh trai tránh xa tất cả các mối nguy hiểm.

 

---------

 

“Anh, anh cho em đi học với nha, đi mà anh.”

 

“Không được, lớp toàn là nam thôi, em đi vào đó làm gì.”

 

“Cho em đi đi mà, em ở nhà chỉ có một mình thôi, chán lắm!”

 

Thanh Nguyên thật sự không chịu nổi việc em gái đeo bám nũng nịu. Anh ấy chỉ có thể đồng ý cho em gái đi theo mình.

 

“Vậy em sẽ ngồi xe anh Vũ đi học.”

 

Muốn biết được nguyên nhân nào khiến anh trai chết, thì chỉ có thể điều tra từ các mối quan hệ của anh ấy. 

 

Bắt đầu từ những người thân thiết trước, Quân, Vũ và An là ba đối tượng anh trai thân thiết hiện tại. Quân quá trầm lặng, những người ít nói thường khó đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của họ. An thì quá khách sáo, xã giao thì ổn, nhưng một khi muốn thân thiết thì quá khó, người này giống cô, không tin tưởng ai ngoài bản thân. Chỉ còn lại Vũ, người này hơi ngốc, suy nghĩ đơn giản, dễ hỏi được nhiều thông tin hơn.

 

“Được thôi em gái, lên xe anh chở đi học nè.” Vũ nghe Trúc Dương muốn ngồi xe mình chở nên rất vui vẻ. Ai mà không thích một cô gái xinh đẹp ngồi sau xe mình đâu.

 

Quả nhiên giống như cô nghĩ, Vũ là người suy nghĩ rất đơn giản, cô hỏi gì anh ấy cũng trả lời hết. Quãng đường đi chỉ tốn hai phút đi xe, Trúc Dương đã hỏi được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là Quân, anh ta là người từ phương xa tới, nghe nói trong nhà chỉ còn lại bà nội, nhưng mà năm ngoái bà nội cũng qua đời. Người này cô thân độc mã, lại trầm lặng ít nói, mức độ nguy hiểm và bí ẩn người này mang lại tương đối cao. Trúc Dương sẽ tìm hiểu anh ta vào một ngày không xa. 

 

Cô gái tên An kia, là nhân vật nguy hiểm thứ hai. Theo như suy luận của cô, An là một người thiếu sự tin tưởng với những người xung quanh. Nhưng đối với anh trai, An lại có sự tin tưởng và thân thiết hơn mức bình thường. Thời gian mà họ quen biết nhau chỉ có một năm, nhưng An lại tin tưởng anh trai hơn Quân và Vũ, điều này chứng tỏ có điều ẩn giấu. 

 

An thích anh trai sao?

 

Trước mắt chỉ có hai đối tượng trên là đáng quan tâm, còn Vũ thì… tự động bỏ qua. Anh ta quá mức ngây thơ, không đủ khả năng gây nguy hiểm.

 

Vừa kết thúc suy nghĩ thì cũng là lúc họ đến lớp. Thật là cảm giác khó tả, là trường của mình nhưng cũng không phải trường của mình. Cô ấy đến trường rồi, nhưng không còn thấy bạn bè đang chờ mình nữa.

 

“Ái chà, thằng Nguyên hôm nay dẫn bạn gái đến học cùng kìa tụi bây.”

 

Đám sinh viên từ trong lớp nhìn về phía cửa ra vào. Đứng ngược nắng là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu nâu đen bồng bềnh theo làn gió, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, cả người mặc bộ đồ thể dục của trường, trên vai mang balo bảy sắc cầu vồng chói lóa.

 

“Đã bảo là dẹp ngay cái balo màu mè này của em đi.”

 

Thanh Nguyên khó chịu sau lần thứ n bị cái thứ bảy màu đó làm cho nhức mắt.

 

Cái balo của cô ấy phản cảm lắm hả? Sao hết người này đến người khác sỉ nhục nó vậy.

 

“Nguyên, bạn gái của mày sao?” Thanh niên tuấn tú tiến tới thắc mắc hỏi anh trai. 

 

Bình thường có lẽ Trúc Dương sẽ không chú ý đến những người râu ria như này. Nhưng chàng thanh niên trước mắt rất khác biệt. Có lẽ khác biệt lớn nhất của anh ta chính là chiều cao. Anh trai, Quân và Vũ là kiểu người thuộc dạng cao ráo, chiều cao trung bình của họ khoảng 1m8. Nhưng người trước mắt đây cao gần 1m9, khuôn mặt có vẻ đẹp sắc nét, thuộc kiểu đánh sâu vào thị giác người nhìn. Khi nhìn vào anh ta, người ta chỉ ấn tượng được sự cao lớn và gương mặt điển trai thu hút. 

 

“Không, em gái của tao.”

 

Có vẻ nghe được câu trả lời ưng ý nào đó. Chàng trai đó vui vẻ trò chuyện đôi chút rồi trở về chỗ ngồi của mình.

 

“Anh Vũ, anh ta là ai vậy?”

 

“Nó hả, tên Tam Bình, là thủ khoa của khóa anh, mới học năm hai thôi nhưng đã đạt giải trong mấy cuộc thi khoa học rồi. Thằng này là nam thần của khoa anh, tụi con gái trong trường ai cũng chết mê chết mệt vì nó.”

 

“Tính cách anh ấy thì như nào?”

 

“Cũng ổn, anh chưa từng thấy nó bất hòa với ai cả. Sao nào, thích nó hả? Để anh giới thiệu cho.”

 

Trúc Dương lắc đầu từ chối. Có lẽ cô ấy hơi đa nghi nên nhìn ai cũng thấy không bình thường. Nhưng cô ấy thực sự rất lo cho anh trai. Còn bốn tháng nữa là đến ngày anh trai xảy ra chuyện, lòng cô ấy không yên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...