Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 3: Rốt cuộc thẩm mỹ của ai mới có vấn đề?



Phòng trọ mà Thanh Nguyên cùng đám bạn đang ở cách trường học khoảng 3 km. Dưới cái nắng buổi trưa của tháng tư, khuôn mặt trắng trẻo cùng da thịt mịn màng của Trúc Dương thật sự chịu không nổi. Nếu không phải anh trai phát hiện ra cô ấy có dấu hiệu say nắng và nhanh chân chạy về nhà, thì có lẽ Trúc Dương đã ngất xỉu ngay trên đường về rồi. 

 

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, phòng Thanh Nguyên đang ở hiện tại cũng là phòng mà cô đang thuê ở thế giới “thực tại”. Ngước nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Trúc Dương cũng không biết nên gọi đây là trùng hợp hay là sự sắp đặt của số mệnh nữa.

 

“Vào phòng đi, ba mẹ đã thuê riêng một phòng cho anh ở nên không cần lo lắng.” 

 

Thanh Nguyên thấy em gái cứ đứng đó không chịu đi, tưởng rằng cô ấy hiểu lầm mình sống phòng ghép người khác nên không tiện.

 

Căn phòng này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, sạch sẽ, ngăn nắp và rất sáng sủa. Đây là lần đầu tiên cô ấy bước vào lãnh thổ của anh trai. Khi còn bé, vì khoảng cách tuổi tác và tính cách, hai anh em bọn họ chưa một ngày nào là sống trong hòa bình. Sau này khi cô lớn lên một chút, hiểu chuyện hơn một chút  thì anh trai cũng không còn nữa.

 

Thanh Nguyên có một tật xấu, anh ấy không thích ai đụng chạm vào đồ vật của mình và không muốn tiếp xúc nhiều với người không quen biết. Nhưng đối với người em gái rơi rớt mới nhận được vài tiếng trước này, anh ấy thực sự cảm thấy rất quen thuộc, cái cảm giác giống muốn đem tiền mà mình dành dụm được mua mấy thứ đẹp đẽ cho em ấy, cũng có cảm giác giống như lúc nào cũng muốn trêu ghẹo cho em gái phát điên lên. 

 

“Em muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Anh chuẩn bị khăn tắm và đồ dùng cá nhân cho em đi.”

 

Mặc kệ là chuyện gì đang xảy ra và rắc rối nào đang đến, buồn ngủ thì nhất định phải ngủ, đói bụng thì nhất định phải ăn. Chỉ khi thể xác và đầu óc thả lỏng thì mới có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả.

 

“Anh làm gì có quần áo nữ mà nhìn anh.”

 

Vấn đề đã phát sinh, nhặt về một người em gái còn phải lo toan đủ thứ cho nó. Trong nháy mắt Thanh Nguyên cảm thấy mình nhặt về một cục nợ chứ không phải em gái.

 

Sau khi chạy ngược xuôi tìm kiếm trong phòng, cuối cùng anh ấy cũng tìm được một bộ quần áo size nhỏ mà năm ngoái mình mua nhầm. Nhớ rõ lúc nãy em gái nhìn có vẻ mệt mỏi, anh nhanh chóng trải ga giường mới.

 

Trúc Dương sau khi thoải mái tắm rửa thì bước đến giường ngủ, nhìn anh trai mình bận rộn trải chăn nệm cho mình, trong lòng có chút xúc động, quả thật không ai bằng người nhà.

 

“Em muốn ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy em và anh cùng nhau ngồi xuống nói rõ ràng hơn.”

 

Chăn êm nệm ấm, anh trai kề bên, Trúc Dương chưa bao giờ cảm thấy bình yên như giờ phút này.

 

-------

 

“Nghe nói em gái anh đến thăm, em ấy đâu rồi?”

 

“Ngủ trong phòng ấy, ngủ từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nhiều lúc anh phải xem xem nó còn thở không đó.”

 

Người vừa hỏi là An, một em gái học cùng trường anh ấy. An ở cách phòng anh ấy khoảng hai căn, thường ngày họ thường xuyên nói chuyện nên cũng ở mức thân thiết.

 

Lúc này, một cô gái đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt nhắm chặt bước đi theo bản năng. Cô gái ra khỏi phòng và đi đến phòng bên cạnh gõ cửa thật mạnh.

 

“Hòa, mày còn sống không?”

 

“Hòa à, tối nay quán gà nướng giảm 40% đó, tỉnh dậy lẹ đi Hòa ơi.”

 

Cô gái mắt nhắm mắt mở, gõ cửa kêu gào. Gõ cửa mãi rốt cuộc phòng bên cạnh cũng mở cửa.

 

Quân vẻ mặt phức tạp đứng đó nhìn Thanh Nguyên, anh ấy cũng không định mở cửa đâu, nhưng em gái cứ gõ mãi. Gương mặt Thanh Nguyên lúc này đặc sắc vô cùng, em gái của anh ấy ngủ nhiều quá hóa điên rồi.

 

Trúc Dương lúc này cũng nhận ra có điều không đúng, ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Não của cô ấy bây giờ mới hoạt động trở lại, nhận ra đây không phải khu trọ mà mình từng sống. Hành động theo bản năng đầu tiên đó là cúi người chín mươi độ với Quân.

 

“Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em hứa sẽ không có lần sau.”

 

Có lẽ là thấy cô ấy quá mức thành tâm, Quân cũng chẳng nói gì, nhưng một lúc lâu sau anh ấy lại bật cười.

 

Để giải quyết tình huống xấu hổ này, Thanh Nguyên rốt cuộc cũng phải ra mặt.

 

“Thôi được rồi, đừng cúi người nữa, người ta nhận lời xin lỗi rồi. Đi về nhanh, mất mặt quá.”

 

Cô ấy cũng đâu muốn xấu hổ như thế này! Chỉ là theo bản năng đi đến phòng của Hòa để gọi nó dậy mà thôi, cô ấy quên mất rằng đây là một thế giới khác, không có Hòa mà cô ấy quen.

 

Về đến phòng, Thanh Nguyên vừa dọn dẹp đống chăn mềm lộn xộn trên giường vừa hỏi ý kiến em gái: “Chiều nay em cùng anh đi đến cửa hàng tạp hóa để mua mấy đồ dùng cần thiết đi. Nhưng mà, hôm qua em mệt mỏi lắm sao? Anh thấy em ngủ cả ngày mà không dậy nên có hơi lo.”

 

“Cũng không có gì, chỉ là hôm trước em không ngủ nên hôm qua ngủ bù thôi. Chiều nay anh chở em đi hơi sao?”

 

Nghe nói là anh trai sẽ chở mình đi đâu đó, sự xấu hổ lúc nãy của cô ấy cũng bây mất, hào hứng hỏi anh trai có phải chở mình đi chơi không?

 

Anh ấy thật sự không muốn trả lời cho lắm, lúc nãy là anh ấy nói không rõ ràng hay là em gái nghe nhầm đây. Rõ ràng là đến tạp hóa mua đồ dùng cá nhân nhưng qua miệng em gái chính là đi chơi. Thôi đi, dù gì anh ấy cũng là anh trai, chấp nhất làm gì mấy chuyện nhỏ này.

 

Thanh Nguyên không biết rằng, trong vô thức anh ấy đã chấp nhận người em gá xa lạ này, cũng thể hiện sự yêu thương đối với em gái mình qua từng cử chỉ.

 

------

 

“Anh ơi, nhanh lên đi, em chuẩn bị xong hết rồi!”

 

Trúc Dương hớn hở đeo cái balo sặc sỡ của mình, đứng cạnh xe đạp, chờ anh trai mình đi ra. Quân và Vũ ở phòng bên cạnh cũng dắt xe đi đến. Vũ mang theo giọng điệu hí hửng khoác vai Thanh Nguyên đi về phía trước.

 

“Đi chơi là đi phải đi nhiều người, sao lại bỏ anh em ở nhà vậy chứ!”

 

“Làm sao mày biết?”

 

“Trời ạ, phòng mày và tao cách nhau có một bức tường, chuyện gì cũng nghe thấy mà. Huống hồ em gái của chúng ta cũng vui vẻ chờ đợi như vậy, phải càng đông em gái mới càng vui.”

 

Ai là em gái của mày? Sao hay nhận em gái quá vậy? Kêu mẹ mày đẻ một đứa em mà gọi!

 

Thanh Nguyên muốn phản kháng lại, nhưng nhìn thấy em gái thực sự vui vẻ nên cũng đành thôi.

 

Tiệm tạp hóa của mười năm trước cũng rất đơn sơ, đồ vật không đa dạng lắm, nhưng thứ cần có vẫn sẽ có. 

 

Ba thanh niên nhìn đồ dùng sặc sỡ và đầy màu sắc của em gái đã chọn. Không biết là gu thẩm mỹ của họ lỗi thời hay là gu thẩm mỹ của em gái kỳ lại. Từ khăn lông mềm mại màu vàng chói mắt có đính viền kim tuyến, đến cái ly uống nước con ếch xanh màu mạ non viền bạc, thêm cả đôi dép đi trong nhà bảy sắc cầu vồng nhức mắt kia. Tất cả, chói mắt đến kỳ lạ.

 

“Mày có thôi đi không, chọn cái nào cho ra dáng con người chút được không?”

 

Với một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như anh ấy, việc cho phép mấy thứ đồ cay mắt đó vào căn phòng sang trọng của mình là điều không thể.

 

“Anh nói như vậy là ý gì? Em mua đồ dùng của em mà anh cũng có ý kiến sao?”

 

“Việc mày mua đồ thì anh không ý kiến, nhưng làm ơn chọn mấy thứ có màu nó bình thường một xíu được không? Mày nhìn xem mấy thứ mày chọn đi, có thứ nào là giống người bình thường không? Gu thẩm mỹ của mày bị làm sao vậy?”

 

“Anh nói gu thẩm mỹ của em có vấn đề sao!”

 

Hai người còn lại nhìn cặp anh em cãi nhau không có điểm dừng kia, thở dài lần thứ n trong ngày. Vũ ngu ngơ thắc mắc hỏi Quân: “Vậy rốt cuộc gu thẩm mỹ của ai có vấn đề.”

 

“Không ai cả.”

 

Quân nhìn hai người kia, như nhìn thấu được điều gì đó, lại bật cười một cái.

 

Vấn đề không phải gu thẩm mỹ mà là lối sống. Chỉ là vì cuộc sống người đó quá đơn điệu tẻ nhạt nên mới bị thu hút bởi những thứ sặc sỡ và lấp lánh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...