Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 6: Bắt gặp một “ánh trăng”



Ở nhà mãi cũng chán, hôm nay Trúc Dương đã có một quyết định sáng suốt, chính là đến tiệm net. 

 

Cũng không phải là chơi game gì đâu, cô ấy thật sự nhớ nghề rồi. Dù gì cô ấy cũng đang là một sinh viên gánh trên vai đồ án tốt nghiệp chưa hoàn thành. Nếu lỡ không may lúc xuyên không về, cô ấy quên mất hết kiến thức thì sao?

 

Thực ra còn có một nguyên nhân khác nữa, cô ấy muốn tìm việc làm. Cũng không thể để anh trai cứ nuôi mình mãi như thế. Huống hồ mình bây giờ lớn hơn anh trai tận hai tuổi, ai lớn tuổi hơn thì trọng trách nặng hơn. 

 

Cho nên, phải kiếm tiền nuôi anh trai.

 

Ở thời điểm này, nguồn nhân lực thiết kế thực sự thiếu thốn. Trúc Dương chỉ cần làm quen với những phần mềm phiên bản cũ là có thể bắt đầu làm việc. 

 

Trải qua mấy ngày, Trúc Dương cuối cùng cũng xin được một công việc thiết kế toàn thời gian ở một công ty chui.

 

Có biết tại sao lại là công ty chui không? Bản thân cô ấy còn phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu ở thế giới này đây, không chứng minh thư, không hộ khẩu, không giấy khai sinh. Người như thế thì công ty chính quy nào chịu nhận chứ. 

 

Cũng may, mức lương khá cao, hợp đồng giấy tờ cũng hẳn hoi. Cho dù bị quỵt tiền thì cũng không sao, cô ấy đòi được.

 

------

 

Mấy ngày nay, Thanh Nguyên cứ thấy em gái mình đi sớm về trễ, nhưng khi anh ấy hỏi thì em gái lại không trả lời.

 

Thực sự lo lắng em gái sẽ gặp chuyện gì không hay nên hôm nay anh ấy đã rủ hai người bạn của mình nghỉ học một ngày để đi theo em gái. Cuối cùng nhìn thấy em gái rẻ vào một căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm cụt. Căn nhà đó tuy nhỏ, nhưng người ra vào lại rất nhiều. Đa phần những người ra vào đều là những cô gái xinh đẹp.

 

Vũ nghi hoặc nhìn về phía căn nhà: “Không biết có phải tao nghĩ bậy hay không. Nhưng tao thấy chỗ đó có vấn đề.”

 

“Ừm, nhiều người ra vào như vậy, nhưng lại toàn là những cô gái xinh đẹp.” Nguyên cũng đồng ý với nghi vấn của Vũ.

 

“Không được, tao phải vào tìm nó, nếu lỡ nó có chuyện gì…”

 

Càng nói, anh ấy càng không giữ bình tĩnh nỗi. Bóng dáng anh ấy chạy nhanh đến cổng rồi biến mất sau bức tường. Để lại hai thanh niên Quân và Vũ ngu ngơ ở đấy.

 

“Lê Thanh Trúc Dương, em ra đây cho anh!”

 

Trúc Dương lúc này đang vò đầu bức tai sửa lại mấy tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia mới chụp cho người mẫu. Cô ấy nghe thấy tiếng anh trai đang gọi mình, giật mình đứng dậy.

 

“Anh, sao anh lại ở đây?”

 

“Còn hỏi anh, em giải thích việc này cho anh!”

 

Biết trước anh trai sẽ đi theo mình nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, mà anh trai lại hiểu lầm nơi làm việc của cô ấy. Trúc Dương phải dùng sức chín trâu mười hổ để giải thích cặn kẽ rõ ràng chuyện này.

 

“Anh à, em đang làm việc tại công ty này, chỉ làm mấy thứ như chỉnh ảnh cho người mẫu hay là làm bìa tạp chí thôi, không phải mấy thứ như anh nghĩ đâu.”

 

Hóa ra mấy cô gái xinh đẹp hay ra vào nơi đây đều là người mẫu ảnh. Biết đã hiểu lầm em gái mình, Thanh Nguyên cũng không cứng rắn thêm nữa.

 

“Anh cũng đâu bắt em đi làm, em lo anh không nuôi nổi em sao?”

 

Quả thật là không nuôi nổi, ba mẹ chỉ chu cấp phí sinh hoạt đủ cho một người dùng, mà việc học của anh trai lại rất bận không thể đi làm thêm. Người em gái xuất hiện giữa chừng như cô ấy cũng không muốn anh trai hay ba mẹ phải  nuôi mình.

 

“Em lớn rồi, không cần anh nuôi em.”

 

“Vậy sao em không nói cho anh biết ngay từ đầu để anh đỡ phải lo lắng.”

 

Cả tuần nay, Thanh Nguyên cứ thấy em gái luôn đi ra ngoài, mấy ngày trước còn hay đi về lúc gần nửa đêm. Hôm nay là bắt gặp cảnh nhiều cô gái như vậy lại làm việc tại một căn nhà nhỏ, anh ấy không hiểu lầm cũng hơi khó.

 

“Khi nào về trễ thì phải nói anh một tiếng, để anh đến đón em về. Con gái đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm.”

 

“Xin lỗi, em biết rồi.”

 

Nhìn em gái vẻ mặt ăn năn hối lỗi, Thanh Nguyên cũng không nỡ nói nữa.

 

Anh em họ ở cạnh nhau cũng đã gần một tháng, chừng ấy thời gian cũng đủ để anh ấy hiểu tính cách của em gái mình. 

 

Trúc Dương rất ít khi nhờ vả một ai đó, trong tâm trí em ấy luôn suy nghĩ dựa vào chính mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa, tính cách cũng rất cố chấp. 

 

Có một lần, hãng kem đánh răng mà em ấy hay dùng đã hết hàng. Em ấy đã đạp xe hơn hai tiếng để tìm được tuýp kem đánh răng của hãng đó. Khi đó anh ấy nói sao cứ phải chấp nhất một việc nhỏ nhặt như vậy, em rất nghiêm túc mà trả lời rằng “Nếu thứ yêu thích dễ thay thế như vậy, thì thích để làm gì?”.

 

Đôi khi anh ấy tự hỏi, lớn lên thành tính cách như vậy, cuộc sống thực sự hạnh phúc như em ấy nói sao?

 

------

 

“Dương, lên xe anh chở về.”

 

Trúc Dương nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình. Khoảnh khắc quay đầu lại, cô ấy đã bắt gặp một “ánh trăng”.

 

Chàng trai trẻ đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng nhạt bao trùm khắp cả người anh ấy, khí chất lạnh nhạt thường ngày lúc này đã giảm đi mấy phần. Nụ cười tỏa sáng trên gương mặt điển trai kia làm cô ấy có chút sửng sốt.

 

“Anh Quân, anh trai em đâu mà lại để anh đến đón em?”

 

“Anh trai em bận việc ở trường nên nhờ anh đến đón em.”

 

Đây là lần đầu tiên Trúc Dương ngồi sau xe của một người không thân thiết. Trước mắt cô ấy bây giờ là bờ vai rộng lớn cùng tấm lưng ngay thẳng của Quân. Một thân hình vững chãi đáng nương tựa…

 

Nhưng những sửng sốt vừa rồi chỉ là sự tán thưởng cho một vẻ đẹp mà thôi. Khi sự chấn động trước cái đẹp đã qua đi, thì đối với Trúc Dương người trước mắt đây cũng chỉ là kẻ tình nghi nguy hiểm mà thôi.

 

“Anh Quân, sao ba người các anh lại chơi thân với nhau được vậy? Em thấy với tính cách của anh trai em, vậy mà lại chịu nhường nhịn anh và anh Vũ.”

 

Quân khi nghe được câu hỏi, khóe miệng cong cong, anh ấy giống như nhìn thấu một cái gì đó, nhưng lại giống như cái gì cũng không biết.

 

“Trước đây, Nguyên và Vũ thân nhau trước, khi ấy Vũ thấy anh ngày nào cũng ngồi một mình trên lớp nên mới bắt chuyện làm quen. Từ khi đó cho đến nay luôn chỉ có Vũ và Nguyên là hay luyên thuyên với nhau. Anh cũng chỉ ngồi nghe rồi góp ý nếu cần thôi.”

 

Cách mà Quân kể chuyện rất thản nhiên, hiện tại vẫn không thấy dấu hiệu của việc nói dối. Nếu anh ấy nói thật thì quan hệ của anh ấy và anh trai cũng không thân như cô ấy tưởng.

 

Với những mối quan hệ như này, trừ khi gặp phải chuyện bất hòa gì đó, nếu không cũng sẽ không có ý định làm hại anh trai.

 

Kỳ lạ…

 

Vũ ăn nói ngay thẳng, suy nghĩ vô tư đơn giản. Quân lạnh nhạt, không thích quan tâm chuyện xung quanh. An biết chừng mực lại chú trọng cảm nghĩ của người khác. Những người này có vẻ không phải là người xấu.

 

Vậy anh trai rốt cuộc bị ai giết chết?

Chương trước Chương tiếp
Loading...