Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bận Cứu Anh Trai Rồi

Chương 7: Mong anh hãy chờ đợi.



Đã hai tháng kể từ ngày Trúc Dương đến đây, cô ấy vẫn chưa thu thập thêm được thông tin nào về cái chết của anh trai. Tin tức thì quả thật chưa có nhưng thu thập được người yêu thầm của anh trai thì có rồi đó. Không biết như thế nào mà từ ngày nói chuyện hôm đó, An có vẻ như đã nghĩ thông. Cô ấy tối nào cũng đến phòng tìm Trúc Dương trò chuyện.

 

“Chị rảnh lắm sao?”

 

“Đương nhiên, kỳ này lịch học có nhiều lắm đâu.”

 

“Nhưng tôi không rảnh, chị cứ ngày nào cũng tìm tôi nói chuyện đến một hai giờ khuya, đã kéo dài gần một tuần rồi đó chị An!”

 

Không biết chị ta lấy đâu ra cái năng lượng mà ngày nào cũng tìm cô ấy trò chuyện. Đừng nhìn thấy trước kia chị ta lịch sự và ăn nói khép nép mà lầm to. Chị ta như một cái radio vậy, đài nào cũng nói được. 

 

“Tại vì chỉ có em là chịu nghe và hiểu chị nói gì thôi.”

 

Chính vì vậy nên chị mới tìm tôi nói chuyện đến một hai giờ sáng sao?

 

“Anh thấy An như vậy cũng rất tốt mà, cởi mở hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng mà An này, em cũng phải chọn giờ giấc cho đúng chứ, Dương nó ban ngày đi làm cũng rất mệt mỏi về còn phải nghe em nói chuyện đến khuya mới được ngủ. Anh thấy rất tội cho con bé.”

 

Thanh Nguyên cũng rất xót cho em gái, mấy ngày nay thiếu ngủ, em gái nhìn tiều tụy hơn rất nhiều.

 

“Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Dương cho chị xin lỗi nhé.”

 

An cũng không muốn như thế, từ ngày đầu tiên cô ấy quyết định tìm Dương để kết thân, cô ấy thực sự đã mở lòng. Dương là một người rất biết lắng nghe người khác tâm sự, em ấy không nói chuyện nhưng cái cách em ấy nghiêm túc nghe và nhìn vào đối phương, nó khiến cho An cảm thấy mình được trân trọng. Ở cạnh một người như vậy, khiến cho người ta cảm giác yên tâm bộc lộ bản thân nhiều hơn.

 

“Không sao đâu, em rất hoan nghênh chị đến tìm em tâm sự.”

 

Thật ra Trúc Dương có thể hiểu được, An đã sống khép kín quá lâu.

 

Nhìn thấy An như này, cô ấy chợt nghĩ đến một người, nếu như anh ấy cũng tìm được một người mà bản thân chịu tin tưởng thì sao nhỉ.

 

“Thôi được rồi, hôm nay là thứ bảy ngủ muộn một chút cũng không sao. Tối nay chúng ta tụ họp một chút đi anh, buổi chiều em về sớm đã mua đồ ăn vặt sẵn rồi.”

 

Cũng đã lâu rồi bọn họ không tự tập cùng nhau trò chuyện, Trúc Dương muốn bọn họ có thể tụ họp nhiều hơn để tăng thêm kỷ niệm..

 

“Được, để anh gọi Vũ và Quân.”

 

-------

 

Đây là lần đầu tiên Trúc Dương ngồi lại cùng nhau nói chuyện với những người bạn của anh trai. Bọn họ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, hết những chuyện vui vẻ rồi đến ký ức đau buồn.

 

Quân phát hiện hôm nay Dương rất hay nhìn anh ấy. Kiểu nhìn ấy không phải yêu thích hay là tình cảm gì cả, ánh mắt đơn thuần chỉ là giống như tiếc nuối. Anh ấy cũng không thật sự để tâm, gần hai mươi năm sống trên cuộc đời này, anh ấy đã chịu đủ mọi loại ánh mắt rồi, không cần để ý chi một cái nhìn như này.

 

“Hai người biết tin gì chưa? Lớp chúng ta có người tự tử đó. Hôm nay tao có việc ở trường nên về trễ, tình cờ bắt gặp được cảnh sát đang ở đấy xử lý hiện trường. Không chừng ngày mai ai cũng sẽ biết chuyện này.”

 

Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện này, nhịn không được rùng mình kể lại.

 

“Có chuyện này nữa sao? Gặp phải chuyện gì mà đến mức độ như thế chứ?”

 

Thanh Nguyên hiếu kỳ, có lẽ là do cuộc sống của anh ấy suôn sẻ hơn người khác, nên khi nghe ai đó tự tử anh ấy chỉ cảm thấy đáng tiếc. Cuộc sống này có chuyện gì mà thời gian không giải quyết được chứ.

 

“Cũng có thể chết rồi mới được tự do.”

 

Đám người đang bàn tán ngay lập tức dừng lại, tất cả sửng sốt quay đầu nhìn Trúc Dương.

 

“Việc cố sống đối với một số người chính là sự giam cầm. Chỉ khi rời đi mới có thể tự do. Cái chết như vậy là một sự giải thoát vui vẻ.”

 

“Vậy nếu như người đó không ở trong trường hợp cảm thấy vui vẻ khi chết thì sao?” An hiếu kỳ mang vẻ học hỏi mà nhìn Dương.

 

“Vậy thì chắc là chết vì thất vọng. Thế giới này không đáng yêu như họ tưởng, họ thất vọng và rời đi.”

 

Có rất nhiều lý do để một người rời khỏi thế giới này. Nhưng chắc là vẫn được chia làm hai loại. Tự nguyện rời đi và bị dồn ép đến mức phải rời đi.

Kẻ tự nguyện nên được chúc phúc, người bị ép buộc nên được tự do.

 

“Em nhớ có một nhân vật trong câu chuyện nọ, cuộc sống anh ta là một chuỗi ngày bị lừa dối và phản bội, không ai níu kéo anh ta ở lại với thế giới này. Ngày anh ta nhảy từ tầng bốn tòa nhà chung cư xuống, hình ảnh cuối cùng mà anh ta nhìn thấy là ánh trăng sáng sau đám mây mù. Anh có biết lúc đó anh ta nghĩ gì không?”

Trúc Dương hỏi Quân, cô ấy nhìn anh rất lâu. 

Khoảnh khắc khi được cô ấy hỏi, Quân cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu là anh ấy, vậy sẽ nghĩ điều gì trước khi chết?

“Anh ta ước gì cuộc sống tiếp theo sẽ được ánh trăng chiếu rọi. Thật nực cười, rõ ràng là có mong ước được sống, vậy mà lại rời đi. Rõ ràng chỉ cần cố sống thêm chút nữa, thì ánh trăng sẽ chiếu tới góc tường nơi anh ta đứng. Vậy mà lại không kiên nhẫn thêm.”

Trong phút chốc, anh ấy đã tưởng tượng được cảnh mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt trăng kia. Quả thật suy nghĩ lúc ấy là mong cuộc sống tiếp theo sẽ thú vị hơn. 

Chẳng ai biết được những tâm tư mà anh ấy giấu sâu trong lòng và anh ấy cũng mong không một ai biết được. Giây phút tâm tư của mình bị vạch trần, không hiểu sao anh ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng nhiều hơn cảm giác nhẹ nhõm chính là sự sợ hãi, sợ người ta biết gì đó rồi lại thương hại mình. Ngây bây giờ, anh ấy chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

“Tôi buồn ngủ, về trước nhé.”

------

“Anh Quân, chúng ta nói chuyện một chút được không.” 

Trúc Dương chạy đến níu lấy tay Quân.

“Người hôm đó là em sao?”

Quân quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Dương, cảm giác bây giờ của anh ấy có chút lạ lẫm không biết diễn tả như nào. Trong lòng anh ấy nửa muốn trốn chạy nửa lại muốn hi vọng, nhưng hi vọng vào điều gì thì anh ấy cũng không rõ.

Trúc Dương cũng hiểu được anh ấy đang nói đến cái gì. 

Tối hôm đó trong tòa chung cư ba tầng bị bỏ hoang, cô ấy bắt gặp bóng dáng Quân đứng trên lang cang cũ tầng thượng. Anh ấy đứng đó rất lâu, giống như đang do dự có nên nhảy hay không. Thời khắc anh ấy định nhảy xuống, là cô ấy đã hô to “Cầu xin anh đừng chết”.

“Là em đã cầu xin anh.”

Trúc Dương biết, dù hôm đó là ai đi nữa, cô ấy cũng sẽ làm thế. Nhưng chắc là, cô ấy sẽ không có cảm giác nghẹn ngào cùng sợ hãi đến như vậy. Khoảnh khắc nhận ra là Quân, cô ấy thực sự sợ hãi, giống như sợ hãi một người quan trọng sắp rời đi.

“Em nên biết cầu xin người muốn tự tử hãy sống tiếp, là một yêu cầu khó khăn đến nhường nào.”

“Thật sự rất khó sao? Hôm đó em đã thấy anh do dự.”

Đúng vậy, lúc đó anh ấy đã do dự.

Chương trước
Loading...