Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Minh Giang (Táo)

Truyện 1: Gồm bốn mẩu truyện ngắn.



  1. Thích thầm.

Hồi lớp 3, khi còn ngây ngô và vô tư, tôi thầm mến một cậu bạn trong lớp vì cậu ấy đẹp trai.

Hồi lớp 5, tôi vẫn còn thầm mến một cậu bạn đẹp trai trong lớp, nhưng cậu bạn ấy không phải cậu bạn phía trên.

Lên lớp 6, tôi lại thầm mến một cậu bạn đẹp trai khác. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại thay đổi crush. 

Lần này crush của tôi là người lớp khác, nhưng sau đó bị các bạn trêu nên tôi vội vàng uncrush.

Lên lớp 8 tôi thầm mến một cậu bạn khác. Đến lớp 9 thì lại để ý cậu em lớp 8, bởi vì cậu bé đó khá giống nam chính của một bộ phim tôi đang xem.

Hết cấp hai, lên cấp ba, tôi không thầm mến ai nữa. Tôi đã trưởng thành và cảm thấy nên nghiêm túc hơn với tình yêu của mình, không nên thay đổi crush liên tục như trước nữa.

Kết quả hết cấp 3, tôi không có mảnh tình vắt vai, cũng chẳng thích bất cứ ai cả.

Lên đại học, cảm giác mến mộ dành cho một người lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ là lần này mọi thứ hơi khác.

Tôi biết nhớ một người, trong khi trước đây tôi chưa bao giờ nhớ khi không được gặp crush cả.

Tôi biết ghen tị khi có người khác thân thiết với người ấy, trong khi trước kia bất cứ bạn nữ nào thân thiết với crush tôi cũng không để ý lắm.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi mong mình sẽ mơ thấy người ấy, trong khi trước đây dù có crush ai thì tôi cũng chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành thôi.

Tuy nhiên, người ấy phải ra nước ngoài rồi.

Ngày người ấy đi, tôi cứ ngỡ mình sẽ quên người ấy như quên những crush trước kia của mình. Tôi nghĩ chuyện thích người ấy chỉ là do mình đã cô đơn quá lâu, cho nên muốn nếm thử cảm giác thích một người thôi.

Thế nhưng sau khi người ấy đi một tháng, tôi biết mình đã sai rồi.

Tôi rất nhớ người ấy, rất hay nghĩ về bóng hình của người ấy. 

Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên đi người ấy được. 

Dần dần, thời gian không gặp người ấy được tính bằng năm, nhưng nỗi nhớ nhung dành cho người ấy không thể nào nguôi ngoai nổi.

Tôi nhận ra mình thích người ấy, thật sự rất thích người ấy.

Nhưng mà có lẽ đã muộn rồi.

(Hết)

  1. Không phải ai cũng tốt.

Ba mẹ cô yêu nhau từ năm mười sáu tuổi, từ lúc ba cô chưa có gì đến tận bây giờ.

Ban đầu ông ngoại cô phản đối gay gắt lắm, nhưng vì tình yêu nên mẹ vẫn nhất quyết đi theo ba. Kết quả là hiện giờ hai người hạnh phúc bên nhau, gia đình cũng khá giả chứ không còn khó khăn như xưa nữa.

Cô rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ và ước gì mình cũng có một tình yêu như thế.

Sau này, cô yêu một anh chàng nghèo khó, giống như ba cô ngày xưa vậy. 

Cô cứ tưởng ba mẹ cô sẽ ủng hộ, bởi dù gì khi xưa hai người cũng giống như cô và người yêu bây giờ.

Ai ngờ, họ lại phản đối.

Cô không hiểu vì sao lại như vậy, đáng lẽ ba mẹ phải ủng hộ cô chứ?

Lần đầu tiên trong đời, cô làm trái lời ba mẹ, kiên quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu. 

Ba mẹ cô rất tức giận và mắng cô, cô thì rất bất mãn và thất vọng với ba mẹ mình.

Cuối cùng, vì không thể ngăn cản được con gái nên ba mẹ cô đã buông xuôi. Cô giống như mẹ cô ngày xưa, bỏ nhà để đi theo người yêu mình.

Vài năm sau, người yêu nghèo khổ của cô đã có công việc ổn định, mức lương cũng cao, không phải lo cái ăn cái mặc nữa.

Cô rất tự hào và muốn nói với ba mẹ rằng mình đã lựa chọn đúng rồi. Cô muốn cho ba mẹ thấy rằng cô không sai, tình yêu của cô đã đặt đúng chỗ.

Thế nhưng bỗng một ngày, cô lại phát hiện bạn trai ngoại tình.

Anh ta bao nuôi một cô gái khác, ôm ấp dỗ dành cô ta, cho cô ta đủ thứ trên đời.

Còn cô, cô không có gì cả.

Suốt bao lâu theo anh ta chịu khổ, cùng nhau ở trong một căn nhà tồi tàn, cùng nhau ăn một ổ bánh mì,... Cô khổ cực như thế, nhưng đến bây giờ anh ta có tiền rồi thì lại phản bội cô.

Ngày chia tay và quay về với ba mẹ, cô òa khóc như một đứa trẻ.

Cô hối hận lắm, hối hận vì ngày xưa không nghe theo ba mẹ.

Ba cô bảo đừng dễ dàng chịu khổ vì người khác, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều là người tốt.

Mẹ tôi cũng bảo không phải ai cũng tốt như ba tôi, vì thế đừng bao giờ vội vàng đưa ra sự lựa chọn không an toàn.

Có lỡ đi theo người ta rồi thì vẫn phải quan sát thật kỹ, từ từ tìm hiểu xem anh ta có thật sự yêu thương mình hay không, và tuyệt đối đừng bao giờ hy sinh đến quên mất bản thân mình.

Hãy yêu bản thân mình trước, sau đó mới yêu người khác.

Hãy suy xét lời ba mẹ nói thật kỹ trước, sau đó mới đưa ra quyết định của bản thân.

Yêu và hy sinh là một điều tốt, nhưng chỉ tốt khi chúng ta yêu đúng người.

(Hết)

  1. Ngoại tình.

Chồng cô ngoại tình với lý do cô không làm việc nhà, không giỏi bếp núc. Hai người ly hôn, cô nuôi con.

Điều may mắn nhất của cô là vẫn còn công việc, không phải sống dựa vào người chồng cũ đó. Vì thế sau khi ly hôn, cô vẫn sống rất tốt.

Vài năm sau, cô vẫn nuôi con và chưa lập gia đình, còn tên chồng cũ kia đã kết hôn với ả bồ nhí.

Ả bồ nhí kia không xinh đẹp bằng cô, cũng không kiếm tiền giỏi như cô, chỉ có một điểm cộng là trẻ hơn cô.

Những người xung quanh cô bắt đầu bóp méo câu chuyện, bảo rằng chồng cũ cô có phúc vì ly dị với cô sớm, bây giờ còn cưới được một cô vợ vừa trẻ vừa ngoan. Bọn họ còn bảo cô không xứng làm vợ, mấy chuyện bếp núc với việc nhà cũng không biết làm, cho nên đến bây giờ vẫn không ai thèm lấy.

Cô nghe xong mà cảm thấy thật buồn cười.

Có một người phụ nữ ở đầu xóm ngoại tình từ hơn mười năm trước, đến tận bây giờ vẫn bị khinh thường dè bỉu. Trong khi đó, chồng cũng ngoại tình thì được tung hô là may mắn và có phúc.

Người ngoại tình là phụ nữ thì đương nhiên phụ nữ sai. Nhưng người ngoại tình là đàn ông thì lỗi vẫn tại người phụ nữ, lý do là vì người phụ nữ đó không biết chăm lo cho gia đình.

Thật bất công và nực cười!

(Hết)

4. Mập mờ.

Lớp 12.

Ngày thứ 33 ở trong một mối quan hệ mập mờ, đối tượng mập mờ của tôi chính thức có bạn gái.

Tôi có buồn không?

Không, không buồn và không ghen dù chỉ một chút. Tôi chỉ thấy hơi sốc, bởi vì trước đó tôi cứ nghĩ là cậu bạn kia thích mình.

Khi còn nhỏ, xem được một bộ phim mà nữ chính mãi vẫn không nhận ra nam chính thích mình, tôi cảm thấy thắc mắc: Nam chính đối xử tốt với nữ chính như thế, tại sao nữ chính không nhận ra tình cảm của nam chính?

Lúc đó nghĩ nghĩ thì cho rằng chắc đạo diễn muốn tình tiết như thế, và tôi tưởng rằng chỉ có ở trong phim thì nữ chính mới ngốc ngốc ngây thơ như vậy, 

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến và trải qua khá nhiều mối quan hệ mấp mờ, tôi đã nhận ra không phải cứ ai đối tốt với mình thì cũng thích mình. 

Hơn nữa, có những người còn thích thả thính, gieo hy vọng, chơi đùa với tình cảm của người khác. Họ cao tay đến nỗi tôi không thể nhận ra là họ đang thật lòng hay đang l.ừ.a g.ạ.t.

Có những người tuy không có ý chơi đùa người khác, nhưng họ thích cái cảm giác mập mờ, và họ đối xử cực kỳ tốt với mình dù không thích mình. Trong trường hợp này họ cũng không sai, nhưng nếu họ lỡ gieo tương tư cho một người khác, khiến cho người ấy thích họ thì người ấy thật sự khá đang thương.

Tôi không rơi vào trường hợp đáng thương, cũng không oán trách bất cứ ai cả. 

Đối với cô bạn gái của đối tượng “mập mờ cũ” lần này, tôi còn rất có thiện cảm.

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra T - đối tượng mập mờ cũ của tôi… dường như không thích bạn gái của cậu ta lắm.

Những ngày sau đó, cậu ta vẫn đối xử với tôi như ở trong trạng thái mập mờ lúc trước. Nhưng tôi từ chối và né tránh cậu ta, tôi không muốn gần gũi với người khác giới đã có người yêu.

Thế rồi đến ngày thứ 10 sau khi T có bạn gái, tôi bắt gặp T nắm tay bạn gái trong nhà để xe.

Tôi thích xem những video tình cảm, cũng thích nhìn mấy cặp đôi nắm tay hay ôm nhau, cho nên tôi đưa mắt nhìn hai người họ một cái. Nhưng không ngờ rằng sau khi trông thấy tôi nhìn, T lại buông tay bạn gái cậu ta ra.

Chuyện sau đó tôi cũng không biết nữa, vì tôi đã nhanh chóng rời khỏi nhà để xe rồi.

Vài ngày sau, tôi lại nghe mấy bạn khác nói rằng T và bạn gái đã chia tay. Tôi không nhớ khi đó mình có cảm giác gì, nhưng tôi thật sự tiếc cho bạn nữ kia.

Thật phí thời gian và tình cảm cho một người như T. Mặc dù tôi không biết lý do chia tay giữa hai người họ là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được T không nghiêm túc trong chuyện tình cảm với bạn gái mình.

Tôi cảm thấy khi mập mờ thì “có thể” hời hợt, cũng “có thể” cùng lúc mập mờ với nhiều người (tuy nhiên như vậy cũng chẳng tốt cho lắm). Thế nhưng, một khi đã chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm thì khác, tôi không thể chấp nhận kiểu đứng núi này trông núi nọ, có người yêu rồi mà còn nghĩ đến những đối tượng khác.

Thời gian sau đó, T ngầm theo đuổi tôi, còn tôi thì ngầm né cậu ta ra, giữ khoảng cách hết mức có thể.

Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với một người như vậy cả.

Chương tiếp
Loading...