Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Minh Giang (Táo)

Truyện 2: Hiểu lầm.



Gần đây tôi thích thầm một người, anh ấy rất đẹp trai.

Lần đầu tiên gặp nhau là vào một buổi tối, khi tôi đang buồn rầu vì phải thi lại môn nên đi ăn uống giải sầu. Ai ngờ đến lúc ăn xong thì mới nhận ra mình quên ví, tôi hoảng đến nỗi toát mồ hôi hột.

Vì cũng không mang theo cả điện thoại nên tôi không thể gọi bạn giúp đỡ. Do đó, cuối cùng tôi chỉ có thể dè dặt hỏi chủ quán: "Cháu có thể rửa bát để trả tiền ăn không ạ?"

Bác chủ quán chưa kịp trả lời thì người ấy đã xuất hiện. Anh ấy bảo chủ quán tính chung tiền bàn của anh ấy với bàn của tôi luôn.

Tôi ngơ ngác không phản ứng kịp, vì thứ nhất là tôi không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy với mình, còn thứ hai là do anh ấy quá đẹp trai.

Đến khi anh ấy trả tiền xong, tôi vẫn còn hơi lúng túng không biết làm gì. Đến khi anh ấy cất ví đi, tôi cũng chỉ biết cảm ơn ấy. Đến khi anh ấy bước ra khỏi quán rồi, tôi mới chợt nhớ ra mình cần xin số tài khoản của anh ấy để còn trả tiền lại.

"Anh gì ơi! Anh ơi..." Tôi chạy khỏi quán để đuổi theo anh ấy, nhưng anh ấy đã lái xe đi mất rồi.

...

Lần thứ hai gặp nhau là vào một buổi chiều, tôi đang đi dạo phố với bạn thì trông thấy người ấy ở bên kia đường.

Tôi rất bất ngờ, nhưng lần này cung phản xạ của tôi không chậm lắm, tôi đã nhớ ra mình cần trả tiền người ta rồi.

Vì thế, tôi bỏ cô bạn lại và đi sang đường, chạy đến trước mặt anh ấy rồi gấp gáp nói: "Anh ơi, em là người lần trước ở quán, cái người anh đã trả tiền hộ ấy ạ!"

Vừa nói, tôi vừa rút ví và mở ví ra ngay trước mặt anh ấy. Tôi muốn trả tiền, nhưng ngay vào lúc chiếc ví được mở ra thì tôi đã xấu hổ muốn chui đầu xuống đất luôn.

Trong ví chỉ có vài đồng tiền lẻ cùng với hai chiếc thẻ ngân hàng!

"Phụt!" Anh ấy phì cười. Tôi ngẩng đầu lên thì anh ấy liền che miệng, sau đó từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc y như thầy giáo cũ của tôi vậy.

Tôi ngại lắm nhưng vẫn nhớ ra mình còn mang theo điện thoại. Tôi lấy điện thoại ra rồi lịch sự hỏi anh ấy: "Anh có thể cho em xin số tài khoản được không ạ? Em sẽ gửi tiền lại cho anh ạ."

Anh ấy mở miệng định nói gì đó rồi lại im, sau đó lại mở miệng lần nữa rồi lại im. Cuối cùng, anh ấy vô thức gãi đầu rồi bảo: "Anh không nhớ số tài khoản. Hay em kết bạn với anh đi, lát nữa anh nhắn số tài khoản cho em."

Tôi đồng ý ngay, trong lòng còn mừng thầm vì được kết bạn với anh ấy nữa.

Lúc về tới nhà, tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy luôn. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy gửi thông tin tài khoản, nhưng hóa ra lại chỉ là tin nhắn chào hỏi bình thường.

Tôi rất vui vẻ chào hỏi lại, sau đó hai chúng tôi nhắn tin đôi chút về bản thân mình.

Nhắn khoảng ba mươi phút, tôi hỏi lại số tài khoản của anh ấy.

Kết quả, anh ấy đã đọc nhưng mãi vẫn chưa nhắn lại.

Đợi khoảng năm phút, tôi thấy màn hình hiện trạng thái bên kia "đang nhập tin nhắn".

Trạng thái đó duy trì khoảng hai phút thì tôi mới nhận được tin nhắn của anh ấy: [Hay thôi nhé! Cũng không nhiều tiền lắm nên không cần chuyển đâu.]

[Thế không được đâu anh ạ, anh cứ gửi số tài khoản cho em đi.] Tôi cảm thấy dù ít cũng phải trả. Hơn nữa thật ra bữa ăn của tôi cũng không hề ít đâu.

Ai ngờ lần này anh ấy không thèm xem tin nhắn của tôi luôn. Đến tận sáng hôm sau, anh ấy mới gửi tin nhắn: [Xin lỗi, hôm qua anh hơi bận nên chưa đọc tin nhắn của em.]

Sau đó, anh ấy bắt đầu hỏi những câu hỏi điển hình như "Em ăn cơm trưa?", "Em đang làm gì đấy?".

Bình thường nhận được mấy câu hỏi như vậy là tôi lười trả lời lắm. Nhưng vì người gửi là anh ấy nên tự dưng tôi cũng thấy mấy câu hỏi này dễ thương.

Thế là chúng tôi lại vui vẻ nói chuyện với nhau, sau đó thì tôi quên luôn cả chuyện mình nợ tiền bữa ăn luôn rồi.

Nhắn tin được nửa tháng, chúng tôi ngày càng thân thiết. Tôi cũng nhận ra mình lỡ thích anh ấy rồi, nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy không thích tôi đâu. Bởi khi nhắn tin, anh ấy rất lịch sự và giữ khoảng cách, không giống như những người từng theo đuổi tôi trước kia.

Mấy ngày sau, trong khi nhắn tin, tôi nhắc lại chuyện mình nợ anh ấy. Lần này anh ấy đọc tin nhắn xong thì trả lời ngay: [Chúng ta quen cũng một thời gian rồi, không nên tính toán chút tiền làm gì, nếu không anh cứ cảm thấy hơi gượng gạo. Hay hôm nào em rủ anh đi ăn đi ăn đi, coi như có qua có lại nhé!"

Anh ấy nhắn quá hợp lý nên tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý luôn. Tôi cũng rất mong chờ bữa ăn cùng anh ấy, nhưng không ngờ rằng ngày chúng tôi được ăn cùng nhau lại gần và đầy bất ngờ đến thế.

Lần thứ ba gặp mặt là vào buổi tối, tại bữa tiệc sinh nhật của bố tôi. Anh ấy đến dự tiệc, tôi và anh ấy ngồi cùng một bàn, hai chúng tôi không hẹn mà được ăn cùng nhau luôn. 

Tuy nhiên, suốt cả bữa ăn anh ấy đều không nhìn thẳng vào tôi lần nào. Anh ấy có nói chuyện với người cùng bàn khác nhưng không hề chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy rất dè dặt và bối rối.

Đến lúc tôi định bắt chuyện với anh ấy, anh ấy lại đi sang bàn của bố tôi.

Đến lúc tiệc tan, anh ấy - người đàn ông duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc phải lái xe đưa người khác về.

Lúc anh ấy vừa đi, tôi liền hỏi bố: "Bố ơi! Cái anh đẹp trai vừa lái xe đi kia là ai vậy? Sao lại đến tiệc sinh nhật bố?"

Bố tôi đã ngà ngà say liền mỉm cười rồi nói: "Anh bố đấy!"

Tôi ngơ ngác, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm lần bèn hỏi lại: "Gì cơ ạ?"

Bố tôi nhắc lại: "Anh bố đấy!"

Bầu trời tình yêu trong tôi liền sụp đổ. Người tôi thích thầm lại là anh họ của bố tôi, vậy cũng chính là họ hàng xa của tôi!

Tôi buồn bã và suy sụp mấy ngày liền. Anh ấy có nhắn tin nhưng tôi trả lời rất hời hợt. Anh ấy rủ tôi đi ăn nhưng tôi luôn tìm lý do từ chối.

Tôi thầm nghĩ: Chắc anh ấy không nhận ra là mình thích anh ấy nhỉ! Vì nếu nhận ra thì anh ấy nên né xa mình mới đúng. Dù sao mình và anh ấy cũng sẽ chẳng đến được với nhau.

Ai ngờ mấy ngày sau, anh ấy đến tận nhà tìm tôi.

Lúc đó mẹ tôi đi chơi với bạn, bố tôi thì đi câu cá nên chỉ có mình tôi ở nhà.

Thấy anh đứng trước cổng, tôi ngẩn người trong giây lát, trái tôi thì đập vừa nhanh vừa mạnh.

Sau đó, tôi cố bình tĩnh lại rồi hỏi: "Anh đến tìm bố em à?"

"Không." Anh ấy nói, "Anh đến tìm em."

Tôi rất bất ngờ, sao anh ấy lại tìm tôi chứ? 

Tôi chưa kịp hỏi thì anh ấy đã nói ra câu trả lời: "Anh thấy dường như gần đây em hơi lạ. Em không còn nhiệt tình với anh như trước nữa, anh cảm thấy dường như em đang ghét anh.”

Tôi rất bối rối, tôi muốn nói là mình không ghét anh ấy nhưng lại chẳng nói nên lời.

Anh ấy lại hỏi: "Anh đã làm gì sai sao?"

Nhận được cầu hỏi này, tôi cúi thấp đầu rồi nói: " Không, người sai là em. Thật ra..."

Tôi nắm chặt bàn tay mình, lấy hết dũng khí để nói: "Thật ra em thích anh!"

Nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. Em cũng cảm thấy sai trái khi lại đem lòng yêu "chú" của mình.

Tôi đã định nói ra cả những lời trên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nghe thấy anh ấy chân thành thổ lộ: "Anh cũng thích em!"

Hai mắt anh ấy sáng lên, anh ấy mỉm cười nói: "Anh thích em nhiều lắm!"

Tôi ngớ người, anh ấy cũng thích tôi sao?

Trong một khoảnh khắc, tôi đã rất vui. Nhưng nhớ đến mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi lại hụt hẫng và đau lòng.

Đúng lúc này, bố tôi đã lái xe về. 

Xe dừng trước cổng, kính xe hạ xuống, bố tôi ngó đầu ra hỏi anh ấy: "Ơ, mày đến nhà chú làm gì thế?"

Mày? Chú?

Sao bố tôi có thể xưng hô với anh họ mình như thế chứ?

Anh ấy lại nhìn về phía tôi, lễ phép trả lời: "Hôm nay cháu đến để gặp em ấy ạ."

Ủa? Sao anh ấy cũng xưng hô với bố tôi như thế chứ?

Bố tôi lại hỏi: "Mày gặp con gái chú làm gì?"

Tôi không nhịn được nữa nên bèn lên tiếng: "Bố! Sao bố lại xưng hô với anh họ của mình như thế! Dù anh... dù chú ấy ít tuổi hơn bố, nhưng bố không nên nói như vậy đâu."

Nghe thấy tôi nói thế, bố tôi và cả anh ấy đều tròn mắt nhìn tôi như nhìn một đứa hâm.

Sau đó, bố tôi nhớ ra chuyện hôm sinh nhật nên em bảo: "À... Hôm đó thằng này là anh bố, nhưng hôm nay thì hết hạn rồi."

"Hết hạn gì ạ?" Tôi ngây ngốc không hiểu.

Cuối cùng, bố tôi phải giải thích từ đầu đến cuối thì tôi mới hiểu ra. Hóa ra anh ấy là đồng nghiệp mới của bố tôi. 

Bố tôi có tâm hồn trẻ hơn tuổi nên rất dễ thân với những người nhỏ tuổi. Vì thế, không có gì lạ khi anh ấy và bố tôi trở thành đồng nghiệp thân thiết với nhau.

Hai người còn có chung sở thích chơi game. Trong một lần thi đấu với nhau, hai người đã cá cược. Nếu bố tôi thắng thì anh ấy phải bao bố tôi ăn một bữa, còn nếu anh ấy thắng thì bố tôi chỉ cần gọi anh ấy là "anh", hoặc là "đại ca" trong ba ngày thôi.

Kết quả là bố tôi thua.

Ngày sinh nhật của bố chính là ngày cuối cùng ông ấy phải gọi anh ấy là "anh". Bố tôi lại là người chơi nghiêm túc, cho nên khi được tôi hỏi, bố đã rất nhiệt tình nhận mình là em trai người ta.

Thế là hóa ra tôi đã hiểu lầm!

Nhưng mà sự hiểu lầm này cũng không tồi tệ cho lắm. Bởi nhờ có nó, tôi đã biết được rằng anh ấy cũng thích mình.

Mà anh ấy cũng biết được rằng tôi thích anh ấy!

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hai chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau.

Vài ngày sau, anh ấy hẹn tôi đi ăn và chính thức tỏ tình với tôi. Tôi và anh ấy cũng đã chính thức hẹn hò.

Sau khi hẹn hò một thời gian, tôi có kể rằng mình rất bất ngờ khi biết anh ấy thích mình. Bởi vì anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, tôi nghĩ bản thân chưa hợp với anh ấy lắm.

Tuy nhiên, anh ấy lại bảo thật ra ban đầu, anh ấy cũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói thích anh ấy. Trong mắt anh ấy, tôi vừa xinh đẹp vừa dễ thương, anh ấy đoán chắc chắn rồi có những người theo đuổi, cho nên có khi anh ấy còn là đối tượng dự phòng của tôi.

Hơn nữa, anh ấy cũng đã để ý đến tôi từ lâu rồi. Anh ấy từng trông thấy tôi ở cửa hàng tiện lợi, sau đó còn từng nhìn thấy tôi mấy lần khi đi trên đường nữa.

Ngày hôm đó, anh ấy bước vào quán ăn kia cũng là vì tôi. Suốt bữa ăn, anh ấy muốn đến xin số điện thoại của tôi nhưng không dám. May mà tôi quên đem theo tiền, cho nên anh ấy mới có cơ hội giúp đỡ với tôi.

Nhưng ai ngờ anh ấy hồi hộp quá nên không dám bắt chuyện, cũng quên mất chuyện xin số điện thoại của tôi.

May mà sau đó chúng tôi lại gặp nhau lần nữa.

Hôm sinh nhật bố tôi, anh ấy rất bất ngờ khi thấy tôi ở đó. Sau khi biết tôi là con gái của bố, anh ấy lại càng ngạc nhiên hơn.

Quan trọng là lúc đó anh ấy vừa tăng ca xong, quần áo chưa kịp thay, đầu còn chưa kịp gội nên hơi bết, mặt cũng chưa rửa nên hơi dầu. Vì thế, anh ấy hơi thiếu tự tin nên không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh ấy cũng không dám bắt chuyện với tôi, vì sợ tôi nói chuyện với anh ấy thì sẽ chú ý đến cái đầu bết của anh ấy, chú ý đến cả khuôn mặt hoi dầu vì chưa kịp rửa của anh ấy nữa.

Mấy ngày sau đó, vì hiểu lầm anh ấy là anh có bố, cho nên tôi không nhắn tin nhiều với anh ấy. Ban đầu, anh ấy lại tưởng tôi chê cái đầu bết và khuôn mặt dầu của anh ấy nên đâm ra ghét anh ấy.

Tôi nghe xong mà phì cười, "Đầu bết và mặt dầu không làm giảm độ đẹp trai của anh đâu."

Anh ấy cũng bật cười.

Anh ấy biết mình đẹp trai, nhưng trước đó anh ấy không cảm thấy bản thân sẽ thu hút được tôi. Anh ấy đánh giá thấp bạn thân mình quá rồi!

Cũng giống như tôi, tôi không nghĩ trong mắt anh ấy mình lại tuyệt vời đến thế. 

Tôi và anh ấy đều hấp dẫn hơn những gì bản thân nghĩ. 

Các bạn cũng như vậy, các bạn đừng tự ti, bởi vì có lẽ trong mắt người khác, các bạn lại rất lộng lẫy và tỏa sáng.

Trước mắt người thích bạn, bạn lại còn tỏa sáng hơn gấp ngàn lần. Bởi vì nếu thật sự thích bạn, người đó sẽ cảm thấy bạn đẹp và vô cùng tuyệt vời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...